GIẢN LƯỢC MƯỜI NĂM ĐỜI NGƯỜI
THANH THIẾU BẠCH
Chap 5
"Đi, đi ăn mừng tao độc thân."
Hôm nay chỉ có 4 tiết học, mọi người trong câu lạc bộ bóng rổ vẫn chưa đến nên tôi rủ vài người bạn đi ăn nhẹ, cũng coi như thông báo việc bản thân không còn gì ràng buộc nữa. Thật ra tôi đã quên mất chuyện này cho đến ngày hôm qua, Vu Niệm thông báo với tôi rằng cô đã quyết định xác lập mối quan hệ chị em với thằng nhóc kia, chúng tôi đã giả vờ làm người yêu được 2 tháng.
"Chia tay rồi à, nhanh thế? Nếu tao nhớ không lầm thì đây là mối tình đầu tiên của mày đấy." – Gia Hàng là bạn từ nhỏ của tôi nên biết tôi trước giờ chưa yêu ai, tuy nhiên có lẽ vì che giấu quá giỏi nên cậu ta vẫn chưa biết thiên hướng tình dục của tôi.
"Coi như vậy đi, chúng ta đi một lát rồi quay lại chơi bóng rổ nhé?" – Tôi khoác vai Gia Hàng rồi ra hiệu cho Ngân Hà và Lang Văn đi theo sau.
Bởi vì giấu quá kỹ, nên tôi từ trước đến nay vẫn độc thân.
Càng về gần ngày thi vào đại học, tôi càng muốn giữ cho tâm trí mình được thoải mái một chút, để tránh suy nghĩ không đâu, tôi không gặp Vương Nhất Bác, cũng không để ý mấy đến Ngân Hà. Thật ra tôi thuộc tuýp người nước đến chân mới nhảy, chính vì thế mà lượng kiến thức tồn đọng như nuốt chửng lấy tôi, khiến tôi ngày đêm không yên.
Thầy Khang dạy hoá đã từng mắng tôi rằng – "Tôi không lấy tiền học phí của anh, chỉ cần anh nghiêm túc học hành, đừng lãng phí cái đầu của mình nữa."
Tôi dự định đăng ký hai ngành kinh tế và y khoa, là vì nếu học kinh tế xong có thể về phụ giúp cho công ty bên nhà mẹ. Mỗi người chúng tôi có hai nguyện vọng ưu tiên cho hai ngành nghề, sau khi đăng ký kinh tế tôi vẫn còn trống một nguyện vọng, thế là quyết định đăng ký vào y khoa, là vì tôi nghe nói Vương Nhất Bác sẽ theo ngành này. Bình thường tôi chú ý ôn luyện các môn để thi vào y khoa cho lắm, nên xem như đó là đang đánh cược vậy, nếu tôi đậu y khoa, tôi sẽ tỏ tình với Vương Nhất Bác, còn nếu trượt, thì thôi đi.
Thời gian chỉ còn một tháng, không biết trò chơi nhân phẩm này có giúp tôi đến gần Vương Nhất Bác một chút hay không.
Ngày tốt nghiệp trung học, trường chúng tôi ưu ái tổ chức những hai ngày.
Đám con trai lớp Toán chúng tôi bị phân công dựng sân khấu, đứa nào đứa nấy vừa khiêng, vừa vác những tấm ván gỗ trên vai di chuyển đến khu vực sân khấu vừa chửi đổng hết cả lên. Cớ sao con trai lớp Toán phải dựng sân khấu dưới trời nắng, còn con trai lớp Hoá lại được ngồi trong tán cây mát mẻ mà gói quà chứ? Việc gói quà chẳng phải là của con gái hay sao?
Mấy đứa lớp Toán khoá dưới thấy tụi lớp tôi cau có khó chịu cũng không dám đùa giỡn như mọi khi, chỉ dám nhanh tay nhanh chân hoàn thành nhiệm vụ để được mong chóng đi nghỉ ngơi. Làm việc nặng dưới cái nóng mùa hè quả là một nhiệm vụ khó nhằn, sau khi lớp trưởng Phó chạy đi tìm thầy chủ nhiệm xin chỉ thị căng bạt che ra sớm hơn kế hoạch thì chúng tôi mới thoải mái hơn chút xíu.
Lớp nào làm thì làm, lớp nào có tiết học thể dục thì được thoát.
Cả buổi mới xong việc, cả đám chúng tôi đi ra trước cổng trường uống nước mới phát hiện ra đám Vương Nhất Bác đã xong việc từ lâu nằm lăn ra cỏ nghỉ mát. Cũng may lớp Hoá chỉ có vài đứa con trai nên chúng tôi chẳng thèm so đo.
Vương Nhất Bác hôm nay mặc áo thể dục màu trắng mà lại nằm trườn ra đất.
Ngày đầu tiên của lễ tốt nghiệp là hội trại và tổ chức trò chơi gì đó, ngày thứ hai là văn nghệ rồi đến lễ trao bằng. Tôi chỉ thích mỗi phần văn nghệ, vì học sinh trường tôi rất giỏi, hát hay múa đẹp, vả lại ai cũng xinh xắn. Tôi chỉ ham mê cái đẹp, vậy mà các bạn tôi nghĩ rằng tôi thích con gái nhiều lắm.
Sai lầm rồi các bạn thân yêu ơi. hantuoc.wordpress.com
Khoác lên người bộ lễ phục tốt nghiệp, ngồi ở hàng ghế đầu ngắm nhìn Vương Nhất Bác nhận bằng tốt nghiệp, phía sau là hình ảnh cậu trong các kỳ thi học sinh giỏi và Olympic được chiếu trên màn hình lớn. Gương mặt điềm tĩnh vì tập trung mà cau mày, hai ngón tay theo thói quen gõ lên trán làm tôi nhớ lại hình ảnh chính mình đang tập chơi cờ vua lúc nhỏ.
Chỉ một tháng nữa thôi là vụ cá cược chỉ mình tôi biết kết thúc.
Đôi lúc tôi tự hỏi không biết Vương Nhất Bác có biết đến một Tiêu Chiến đang thầm thương trộm nhớ cậu ta tồn tại không nữa. Vì cứ nghĩ về cậu ta nhiều, bản thân tôi cũng thấy mệt lắm.
"Tiêu Chiến, lát nữa Nhất Bác rủ bọn tớ đi uống nước, cậu đi cùng không?"
Đấy, Vương Nhất Bác chỉ quan tâm đến Ngân Hà thôi. Tôi chán nản quay mặt sang nhìn Ngân Hà đang ngồi ở hàng bên cạnh mà lắc đầu nguầy nguậy, nếu là lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, tôi không muốn xuất hiện với tư cách là file đính kèm của Ngân Hà một chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giản Lược Mười Năm Đời Người - Bác Chiến (Bác Quân Nhất Tiêu)
FanfictionTôi không tin vào tình yêu sét đánh, cho đến khi chính mình gặp phải.