Hồi 29

17.4K 1.2K 86
                                    

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến một khoảng đất trống bên hồ.

Chắc chỗ này đã được ám vệ phong tỏa nên tách biệt khỏi những chỗ nhộn nhịp kia. Một mảnh tối đen, im lìm.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt cảnh giác. Đừng bảo là hắn định làm anh ở đây nha!

Vương Nhất Bác ôm anh từ phía sau, chỉ tay về khoảng đất mọi người đang thả đèn trời và hoa đăng:
- Đố ngươi biết, ở kia có tất cả bao nhiêu đèn trời, đèn hoa đăng?

Anh bĩu môi:
- Chịu thôi! Nhiều như vậy sao ta đếm được?

Hắn liền ghé sát tai anh, thì thầm:
- Tình yêu ta dành cho ngươi cũng vậy. Nhiều không thể đếm được.

Anh sững sờ, không biết nên làm gì tiếp theo thì cảm thấy phía sau mình sáng rực lên. Vương Nhất Bác bịt mắt anh lại, từ từ điều khiển để anh quay ra sau.

Hắn bỏ tay ra, trước mắt anh là những chiếc đèn lồng xếp thành chữ: Tiêu Chiến! Ta yêu ngươi. Trên trời, những chiếc đèn có viết chữ tương tự đua nhau bay lên.
- Đẹp quá!

Đẹp không sao tả hết. Tiêu Chiến không khỏi cảm động, lao vào lòng Vương Nhất Bác. Nước mắt không kìm được chảy ra. Anh chưa bao giờ được đón sinh nhật vui như này cả.

Vương Nhất Bác cảm nhận được mỹ nhân trong lòng đang khóc, bèn vỗ lưng y an ủi:
- Ngươi đừng khóc. Trước đây là ta không đúng, khiến ngươi chịu thiệt thòi. Ngươi cho ta cơ hội bù đắp nhé!

Tiêu Chiến gật gật đầu. Nhưng chợt nhớ ra mình đang yên đang lành bị xuyên đến đây, lỡ đâu rồi cũng có lúc trở lại hiện đại. Lau nước mắt, ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác:
- Nếu... Chỉ là nếu thôi... Có ngày ta biến mất khỏi thế gian này để đến một nơi rất rất xa nơi này thì sao?

Hắn ngẩn người khi nghe câu hỏi đó của anh, nhưng ngay lập tức cười ấm áp nói:
- Dù ngươi có đi đến đâu đi chăng nữa ta cũng nhất định sẽ tìm thấy ngươi. Ta yêu ngươi.

Tiêu Chiến cười thật tươi, lại vùi đầu vào ngực hắn:
- Ta cũng yêu ngươi!

Vương Nhất Bác sực nhớ ra là còn chưa có tặng quà, bèn lấy trong ngực áo ra một cái hộp đưa Tiêu Chiến:
- Quà của ngươi!

Anh mở hộp ra xem, là hai chiếc nhẫn, một to một bé. Nhẫn được làm bằng bạc, chạm khắc tinh xảo. Bên trên đính một viên minh châu sáng. Vương Nhất Bác hí hửng cười, nói:
- Chiếc bé của ngươi, chiếc to của ta! Ta phải nhờ thợ giỏi nhất kinh thành mới làm ra được đẹp thế này đấy. Mà một phần cũng là ngươi vẽ đẹp a!

Tiêu Chiến là thấy hai chiếc nhẫn này quen quen a! Thì ra là bức tranh hôm Trung thu anh vẽ. Chẳng trách sau hôm đó thì không thấy tranh đâu, thì ra nó ở Ỷ Lãnh các rồi.

Vui vẻ lấy chiếc to đeo vào ngón áp út tay trái cho hắn, anh nói:
- Người ta bảo ngón này nối tới tim. Nhẫn này tượng trưng cho tình yêu của chúng ta.

Vương Nhất Bác cũng đeo chiếc còn lại cho anh:
- Quà hôm nay ta tặng ngươi có thích không?

Anh gật như bổ củi:
- Thích!

[ Chuyển Ver | Bác Chiến] Vương phi thất sủng: Tiêu Tiêu! Ngươi dám??!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ