Hồi 53

14.3K 966 102
                                    

Hôm nay là sinh thần của Tiêu Chiến nhưng anh không muốn tổ chức nên Vương phủ vẫn như bình thường. Nếu ở hiện đại, anh sẽ vui vẻ làm bữa tiệc nhỏ. Dù gì thì cũng là độ tuổi tươi đẹp của con người, đương nhiên thích náo nhiệt. Nhưng vì sống ở cổ đại ba năm nên anh bị lây nhiễm, 20 tuổi là già rồi! Già thêm 1 tuổi, vui vẻ gì mà chúc mừng? Chỉ cần đón sinh thần cùng Vương Nhất Bác và tiểu Hạo là được rồi.

Vương Nhất Bác bước vào Vương phủ, hắn vừa hạ triều về rất mệt mỏi vì ở buổi triều đã tranh đấu gay gắt với mấy lão cáo già. Nhưng khi nhìn thấy bóng hình yểu điệu của Tiêu Chiến đứng dưới mái hiên của đại môn thì mỉm cười bước đến.

Tiêu Chiến thấy hắn liền vui vẻ, dịu dàng nói:
- Ngươi đã về! Sao ngươi mặc phong phanh vậy? Ngoài trời đang tuyết rơi, mau khoác áo choàng vào.

Nói rồi anh kiễng chân, vòng tay khoác lên người hắn cái áo đã chuẩn bị sẵn.

Vương Nhất Bác trong lòng ấm áp, nắm lấy bàn tay anh, bước vào đại sảnh:
- Ta sẽ chú ý hơn! Lần sau ngươi không cần đợi ta, lỡ nhiễm phong hàn thì sao?

Hai người nói cười vui vẻ, vất lại Hắc Long đang ngây ngốc đứng ở mái hiên. Rõ ràng lúc Vương gia bước ra Chính Bảo điện, hắn đã đưa áo choàng cho ngài, nhưng ngài nửa con mắt cũng không thèm liếc, tức giận rời đi. Vậy mà giờ lại ngoan ngoãn nghe lời mặc áo. Chẳng lẽ ý Vương gia là muốn hắn phải kiễng chân dịu dàng khoác áo cho ngài?

------------

- Cha!- Một giọng nói non nớt vang lên khi thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rút tay ra khỏi tay Vương Nhất Bác, yêu thương bế tiểu Hạo lên, khen ngợi:
- Tiểu Hạo giỏi quá!

Thằng bé nhận được sự khen ngợi của cha, không khỏi vui mừng cười, liên mồm gọi cha.

Vương Nhất Bác đứng 1 bên, mặt đen lại:
- Có gì mà giỏi chứ? Tại sao cứ gọi cha? Phụ thân như ta thì sao?

Tiêu Chiến nhăn mày, bênh vực con trai:
- Sao lại không giỏi? Thằng bé mới được 14 tháng đã có thể gọi cha rõ như vậy. Còn về phần gọi phụ thân... từ từ rồi thằng bé sẽ học.

Anh thấy tiểu Hạo như vậy là quá giỏi rồi. Mới 11 tháng đã biết nói mấy từ đơn giản. Nói xong anh liền cúi xuống thơm chụt vào má bầu bĩnh của con trai:
- Yêu tiểu Hạo nhất!

Vương Nhất Bác mặt đen lại cành đen, kéo tiểu Hạo ra khỏi lòng Tiêu Chiến, giao cho Kim ma ma đứng bên cạnh:
- Còn không mau đi chuẩn bị cho Thế tử? Không nhanh thì cho nó ở nhà.

Kim ma ma ôm tiểu Hạo, cuống quýt cúi đầu vâng dạ rồi đi vào nội thất.

Tiêu Chiến cũng định tiến vào cùng thì lại bị Vương Nhất Bác kéo ngược trở lại. Anh nhíu mày nhìn hắn:
- Ngươi làm gì vậy?

Vương Nhất Bác một tay ôm eo mảnh mai của anh, tay khác giữ gáy anh, bá đạo đặt xuống môi anh một nụ hôn sâu.Đến khi anh không thở nổi mới vừa ý bỏ ra.

Vương Nhất Bác thấy mắt Tiêu Chiến mờ sương, đôi môi sưng đỏ ướt át, hai má ửng hồng thì vui vẻ nói:
- Đây là phạt ngươi hôn nam tử khác!

[ Chuyển Ver | Bác Chiến] Vương phi thất sủng: Tiêu Tiêu! Ngươi dám??!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ