Hồi 35

14.6K 1K 46
                                    

Vương Nhất Bác tự nhốt mình trong Ỷ Lãnh các, không gặp bất kỳ ai. Ngày ngày hắn làm bạn với rượu, không ăn gì.

Hắn đang mơ mơ màng màng ngồi dưới chân giường, xung quanh là đống bình rượu rỗng, đổ ngang đổ dọc thì thấy bóng dáng một người bước vào.

Y mặc áo màu trắng, váy đỏ, tóc búi lỏng một nửa thong thả tiến về phía hắn. Vương Nhất Bác vô thức gọi tên:
-Tiêu Tiêu! Ngươi về với ta rồi sao? Ngươi chịu tha thứ cho ta sao?

Hắn loạng choạng đứng lên, kéo y đó ôm vào lòng. Y cất giọng trong trẻo:
- Vương gia! Ta về rồi! Để ta hầu hạ ngài.

Nói rồi, y khéo léo đỡ chàng ngồi xuống giường, đang định cởi y phục của chàng thì bị hắn kéo ngồi lên đùi. Vương Nhất Bác ôm lấy vòng eo thon của người đó, hôn y say đắm. Chợt thấy có gì không đúng, hắn liền đẩy mạnh y ngã xuống đất. Hắn cố gắng cho mình tỉnh táo lại, lạnh lẽo nhìn người ngã dưới đất:
- Ngươi không phải là Tiêu Chiến! Ngươi không phải y! Ngươi là ai? Tại sao lại giả làm Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác lấy tay áo lau sạch miệng mình, cứ như hắn vừa động vào thứ gì đó rất ghê tởm. Hắn lại vớ lấy bình rượu, súc sạch miệng. Tiêu Chiến của hắn rất ít khi dùng son phấn, có dùng... cũng chỉ thoa một lớp mỏng. Nhưng khi hắn hôn người kia, y nồng nặc mùi son phấn. Trên người Tiêu Chiến có mùi thơm dễ chịu, thanh mát, chứ không phải mùi hương kì lạ như y.

Lưu Vân bị đẩy ngã đau điếng, nhưng nàng ta không chịu khuất phục. Nàng ta cố gắng đứng lên, ủy khuất nói:
- Vương gia! Là ta đây...! Chẳng nhẽ ta bỏ đi mới hơn nửa năm, ngài đã quên ta rồi~~?

Vương Nhất Bác cảm thấy đầu rất đau, chóng mặt hoa mắt. Mọi thứ trước mắt hết sức mờ ảo. Hắn tự nhiên thấy người trước mặt là Tiêu Chiến, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy. Hắn nở nụ cười, yêu thương gọi Tiêu Chiến liên tục.

Lưu Vân thở phào, cuối cùng thì mê ảo dược cũng có tác dụng. Mẫu thân nàng ta khó khăn lắm mới kiếm được thứ dược này, ai ngửi nó vào sẽ ngay lập tức liên tưởng đến người mình hằng đêm mong nhớ. Khi dược hết tác dụng, người đó liền không nhớ gì đã xảy ra.

Lưu Vân quấn lấy Vương gia, bên tai ngài ấy thấp giọng nỉ non:
- Vương gia~~! Ta rất nhớ ngài~~ Cũng đã khuya rồi, để ta hầu hạ ngài!

Nói rồi bàn tay của nàng ta không an phận sờ soạng trên người Vương Nhất Bác, cởi bỏ hết y phục bên ngoài đến khi còn mỗi bộ trung y trắng bên trong mới dừng lại.

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy nữ nhân trước mắt, bế ngang nàng ta đặt lên giường, nằm đè lên.

Trước mắt chỉ còn có Tiêu Chiến, hắn cúi xuống cắn nhẹ vào tai trái nàng ta, giọng khàn khàn nói:
- Tiêu Chiến! Ta rất nhớ ngươi. Ta rất yêu ngươi.

Lưu Vân lòng đau nhói, nam nhân nàng ta yêu ôm nàng ta trong lòng nhưng lại gọi tên nam nhân khác. Nàng ta cầm nước mắt, dang tay ôm lấy hông ngài, yêu kiều nói:
- Ta cũng yêu ngài, Vương gia!

Vương Nhất Bác vội vàng lật người nằm vào trong sau đó bật dậy. Còn chưa để nữ nhân nằm cạnh hiểu gì, hắn đã một cước đá văng nàng ta xuống đất. Hắn tức giận ngút trời, đè nén ý muốn một chưởng đánh chết tiện nhân dưới kia. Mọi thứ trước mắt cứ hư hư ảo ảo. Nhìn nữ nhân có khuôn mặt giống Tiêu Chiến, hắn biết đó không phải là y.

Bên dưới môi của y có một nốt ruồi nhỏ nhưng người kia lại không có. Khi nói chuyện với hắn, y luôn tùy ý xưng ta- ngươi hoặc gọi tên hắn. Chỉ khi có người ngoài, y mới chịu ngoan ngoãn gọi hắn là Vương gia. Nhưng nữ nhân kia một tiếng gọi ngài, hai tiếng Vương gia, lại tự xưng là thiếp, khác hẳn Tiêu Chiến.

Lạnh lùng nhìn người kia đang đứng dậy, hắn rít qua kẽ răng, hỏi:
- Nói! Ngươi là ai?

Lưu Vân không phục. Chắc chắn mê ảo dược có vấn đề gì đó, nên Vương gia mới phát hiện ra. Nhưng khi nghe câu hỏi của ngài, nàng ta sững sờ. Vương... Vương gia chưa nhận ra nàng ta. Chứng tỏ mê ảo dược chưa hết tác dụng, vậy... vậy tại sao ngài ấy biết... nàng ta không phải Tiêu Chiến?

Đè nén sự thất vọng, nàng ta một tay bịt mũi, tay còn lại nhanh nhẹn vung lên. Từ trong tay áo lụa trắng, làn khói thuốc mê bay ra. Vương gia không kịp đề phòng, hít phải ngất đi.

Lưu Vân đứng bất động nhìn Vương Nhất Bác. Khi mẫu thân đưa mê ảo dược cho nàng ta còn đưa thêm cả thuốc mê phòng ngừa cần đến, nàng ta còn tự tin nghĩ không dùng tới thuốc mê, ai ngờ... Nàng ta thật không nghĩ, Vương gia yêu Tiêu Chiến nhiều đến như vậy. Đã dùng mê ảo dược mà ngài ấy vẫn phát hiện ra nàng ta không phải Tiêu Chiến.

Nghĩ đến lời mẫu thân nói, nàng ta cởi nốt trung y trên người Vương Nhất Bác ném xuống đất. Rồi lại cởi hết y phục của mình, xé điên cuồng rồi vất loạn xạ dưới đất cùng với y phục của Vương gia. Lại tự véo lên người mình tạo những vết xanh tím, xong xuôi mới leo lên giường chui vào lòng Vương gia.

-------------

Vương Nhất Bác từ từ mở mắt. Cảm thấy có thứ gì mềm mại để trên ngực mình, hắn liền cúi xuống nhìn. Giật mình khi thấy đó là cánh tay trắng nõn, vội quay đầu nhìn sang bên cạnh. Thấy đó là Lưu Vân, hắn chán ghét hất mạnh tay nàng ta ra rồi ngồi dậy. Do mạnh tay nên nàng ta giật mình tỉnh giấc. Hắn ngạc nhiên khi thấy trong ánh mắt Lưu Vân là sự mệt mỏi nhưng hai bên má phủ một màu hồng xuân ý. Lại thấy hai người đều không mặc gì, y phục dưới đất vất toán loạn, đồ của Lưu Vân còn bị xé rách. Kẻ ngu cũng biết đêm qua xảy ra chuyện gì.

Không có hứng thú tra hỏi sao nàng ta lại ở đây, hắn lạnh lùng thốt ra một chữ:
- Cút!

Lưu Vân cắn răng, ủy khuất tố cáo:
- Vương gia! Đêm qua người còn ôm thiếp vào lòng, nói yêu thiếp. Sao giờ lại đuổi thiếp đi?

Vương Nhất Bác thở dài. Hắn không nhớ gì chuyện đêm qua cả, chỉ nhớ mình say rượu mà thôi. Nhưng nhìn cục diện này... Hắn vẫn không thèm nhìn Lưu Vân dù chỉ là nửa con mắt. Đứng dậy lấy y phục khoác vào bước ra khỏi phòng. Thấy Tố Hà đứng đó thì nhíu mày phân phó:
- Đi vào hầu hạ chủ tử của ngươi đi. Tí bổn vương quay lại mà còn thấy nàng ta vẫn ở trong Ỷ Lãnh các của bổn vương thì mạng ngươi không giữ được đâu.

Tố Hà sợ hãi, hành lễ rồi ngay lập tức vào trong.

*còn tiếp*

[ Chuyển Ver | Bác Chiến] Vương phi thất sủng: Tiêu Tiêu! Ngươi dám??!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ