Mới giờ dần 4 khắc Tiêu Chiến đã bị Tiểu Lệ lôi khỏi giường. Tiêu Chiến thầm oán thán Vương Nhất Bác. Tất cả là tại hắn, đang yên đang lành lại nghĩ ra cái việc này, báo hại anh mới sáng ra đã bị đem ra hành hạ, lật lên lật xuống, nhào qua nhào lại, xoay bên này lắc lên kia.
Được Tiểu Lệ hầu hạ xúc miệng rửa mặt, anh còn chưa kịp ngáp một cái đã bị lôi đến bên bàn trang điểm. Có hai vị ma ma mặc y phục sặc sỡ bước đến, mỉm cười:
- Vương phi! Để nô gia trang điểm với búi tóc cho người.Cơ mà... vị Vương phi nào đó... ngủ gật rồi.
Tiểu Lệ vỗ trán, vội chạy lại lay lay Vương phi dậy:
- Vương phi mau tỉnh lại, tỉnh lại a. Phải trang điểm chải tóc nhanh không là trễ giờ lành đó.Tiêu Chiến miễn cưỡng mở mắt. Vương Nhất Bác, ngươi đợi đấy, tối nay ta tuyệt đối không tha cho ngươi.
Một vị ma ma nhìn anh trong gương, hỏi:
-Vương phi muốn trang điểm, búi tóc kiểu gì?Tiêu Chiến phất phất tay:
- Càng đơn giản càng tốt.Hai vị ma ma nhìn nhau ngẩn người rồi bắt tay vào trang điểm búi tóc cho anh.
Ước chừng khoảng gần một canh giờ cuối cùng cũng xong. Tiêu Chiến vươn vai ngáp dài, cũng may anh chợp mắt được thêm khoảng một canh giờ nữa.
Hai vị ma ma không tiếc lời khen ngợi:
- Vương phi, người quả là xinh đẹp nha, chẳng trách Vương gia yêu thương người như thế.- Vương phi không trang điểm vốn dĩ đã xinh đẹp, nay trang điểm thêm vào liền như tiên tử giáng trần vậy.
Tiêu Chiến lấy tay che miệng ngáp thêm một lần nữa. Còn phải nói sao? Tiêu Chiến anh là ai chứ? Đệ nhất mỹ nhân còn gì. Tiện tay nhặt bừa hai cây trâm trong hộp trang sức bầy trên bàn trang điểm trước mặt. Đang định đưa cho hai vị ma ma thì Tiểu Lệ lao đến giữ tay anh:
- Vương phi, sao người lại định thưởng cho họ trâm phỉ thúy bát bảo hoa cúc và trâm ngọc trai hoa mai mà vương gia tặng người chứ.Tiêu Chiến nghe đến tên hai cây trâm liền mở choàng mắt ra. Thở phào nhẹ nhõm, tý nữa thì chết. Vương Nhất Bác mà biết anh đem đồ hắn tặng đi cho người khác sẽ toi ngay. Nhưng... trong hộp trang sức này toàn đồ hắn tặng anh. Tiêu Chiến đành nhìn Tiểu Lệ, Tiểu Lệ hiểu ý, rút trong tay áo hai phong bao đưa họ.
Tiêu Chiến được Tiểu Lệ đỡ dậy để mặc mặc y phục. Bốn a hoàn nữa tiến đến phụ giúp. Một lớp, hai lớp, ba lớp... Ước chừng phải hai khắc sau bọn họ mới gói xong anh.
Anh nhìn lại mình trước gương lớn. Trên người anh mặc bộ y phục đỏ rực thêu bốn con phượng hoàng bằng chỉ vàng lấp lánh. Mắt chúng làm bằng lưu ly, xung quanh gắn đầy châu ngọc. Bộ váy toát lên vẻ cao quý kiều diễm chứ không thô tục vì gắn quá nhiều thứ lấp lánh. Mà chẳng phải nói, bộ y phục này do ba hiệu may giỏi nhất cả nước làm trong bốn tháng mới xong.
Có người vào bẩm báo kiệu hoa đã đến. Đúng, chính là kiệu hoa. Tất cả là do Vương Nhất Bác, đang yên đang lành lại đòi tổ chức lại đám cưới, cái gì mà ta nợ ngươi một đám cưới hoàn chỉnh nên phải bù đắp. Nhảm nhí.
Tiểu Lệ chùm lên đầu anh khăn hỉ đỏ thêu phượng hoàng rồi đưa anh đến đại sảnh. Anh xoa xoa cái bụng đang kêu gào, lại oán trách Vương Nhất Bác
thêm lần thứ n.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver | Bác Chiến] Vương phi thất sủng: Tiêu Tiêu! Ngươi dám??!
Roman pour Adolescents博 君 一 肖 Thể loại: Xuyên không, OOC, boylove, sinh tử văn, HE Bản edit đã được sự cho phép của tác giả Không tiếp các bạn kì thị boylove, only Bác ghét Chiến hoặc ngược lại 🚫🚫🚫 Mọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm...