Hồi 37

14.1K 1K 107
                                    

- Thiếp bái kiến Vương gia! Vương gia cát tường!- Lưu Vân tươi cười hành lễ. Nhưng thấy nam nhân trên kia vẫn một chút cũng không có để ý đến mình thì nụ cười trên môi cứng đờ.

Nàng ta đứng thẳng dậy, chỉnh trang lại y phục, cất tiếng hỏi:
- Vương gia! Ngài đang làm gì vậy?

Vương Nhất Bác ánh mắt không rời khỏi đống giấy đang viết, lạnh lùng nói:
- Viết giấy hưu thiếp!

Lưu Vân đứng hình, không tin nhìn nam nhân uy nghiêm ngồi bên trên:
- Vương... Vương gia...! Ngài định... bỏ thiếp...?

Vương Nhất Bác cười lạnh:
- Không chỉ bỏ một mình Trắc phi đâu mà lo. Trắc phi còn có đám Ngọc Vũ bầu bạn. Cũng may lần trước Trắc phi giúp bổn vương đuổi Tư Cầm đi rồi, đỡ phải tốn công bổn vương viết thêm một tờ.

Nét vui vẻ trên mặt Lưu Vân tan biến hẳn, nàng ta nắm chặt tay:
- Vì sao? Ngài không còn một chút tình cảm nào với thiếp sao?

Hắn đặt nét bút cuối cùng lên tờ giấy Tuyên Thành xong mới ngẩng lên nhìn Lưu Vân, hắn cười khinh bỉ:
- Tình cảm bổn vương dành cho ngươi đã hết từ lâu rồi. Nếu không hưu hết đám các ngươi, biết đâu lại xảy ra chuyện tương tự như tối hôm đó. Đúng không Trắc phi?

Lưu Vân nở nụ cười thê lương, xoa xoa cái bụng còn chưa nhô lên của mình:
- Con à! Con nghe thấy chưa? Phụ thân con nói không cần mẫu thân nữa. Mẫu thân giờ phải làm sao đây? Phụ thân không muốn thấy con ở trên đời này.

Vương Nhất Bác sững sờ. Nàng ta có thai? Khuôn mặt hắn đầy nét nghi hoặc, mắt híp lại nhìn chằm chằm Lưu Vân.

Lưu Vân rùng mình trước ánh mắt đó của Vương gia. Nàng ta hít sâu che giấu sự lo sợ trong ánh mắt.

Cả thư phòng chìm trong im lặng đến đáng sợ. Bỗng Vương Nhất Bác cất tiếng nghi ngờ hỏi:
- Ngươi có thai?

Lưu Vân kiên định nhìn Vương gia:
- Chẳng nhẽ ngài không tin thiếp? Nếu không tin, có thể mời đại phu đến bắt mạch lại.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào cái bụng phẳng lì của nàng ta, một lúc sau mới lạnh lùng buông một câu:
- Bổn vương không rảnh rỗi kiểm tra mấy việc này. Nếu ngươi có thai... vậy tĩnh dưỡng cho tốt. Trở về Vân Uyển viện đi.

Lưu Vân cười thật tươi:
- Đa tạ Vương gia quan tâm. Thiếp cáo lui.

Đợi Lưu Vân đi khỏi, hắn thở dài tựa người vào ghế. Tiêu Chiến! Ngươi ở đâu? Ta chán ghét cảm giác không có ngươi ở bên lắm rồi!

----------------

Vân Uyển viện

Tố Hà bưng bát thuốc an thai vào, đưa cho Lưu Vân:
- Trắc phi! Mấy vị phu nhân đã rời khỏi phủ rồi ạ!

Lưu Vân từ từ uống bát thuốc. Uống xong khẽ lấy một miếng mứt ở bên cạnh ăn cho bớt vị đắng trong miệng. Xong xuôi mới dịu dàng xoa lên cái bụng mới chỉ mang thai được một tháng của mình, mỉm cười nói:
- Vậy ngươi hãy truyền tin tức ra ngoài. Nói rằng Trắc phi mang thai, Tam Vương gia sủng ái không dứt. Lo sợ các thị thiếp động tay động chân ảnh hưởng đến thai nhi nên Vương gia hưu hết bọn họ. Nhớ là làm thế nào chuyền đi toàn Vương Đại quốc này càng tốt. Ta muốn cho Tiêu Chiến dù ở đâu cũng có thể biết, huynh ta bỏ đi, Vương gia một chút cũng không có nhung nhớ huynh ta đâu.

----------------

Tiêu Chiến nghe được tin Tam Vương gia hưu thiếp cũng là một tháng sau. Lúc đó anh đang bế hài nhi mới sinh được hai tháng trong lòng.

Lặng lẽ rơi nước mắt nhìn bé con đang ngủ. Tiểu Hạo... ta bỏ đi là đúng hay sai? Nếu phụ thân biết có sự tồn tại của con trên đời, liệu... hắn có vui vẻ như khi biết Lưu Vân có thai không?

-----------------

Ba tháng sau.

Vương Nhất Bác vuốt ve chiếc nhẫn bạc có đính minh châu đang đeo trên tay, lẩm bẩm:
- Tiêu Chiến! Ngươi đã ở đâu suốt hơn một năm qua? Vừa rồi, ta phải đón sinh thần một mình. Ta rất mong ngóng quà sinh thần ngươi tặng ta. Sinh thần ngươi vừa rồi, ta cũng đã chuẩn bị quà rồi đó... chỉ đợi ngươi về nữa thôi.

Lưu Vân thướt tha bước vào Ỷ Lãnh các, cũng chẳng thèm hành lễ mà vô tư bước về phía Vương gia đang ngồi, nhẹ nhàng gọi:
- Vương gia!

Khi nàng ta thấy Vương gia đang vuốt ve chiếc nhẫn thì thể hiện rõ sự không vui, nũng nịu nói:
- Vương gia! Thiếp mang thai năm tháng rồi. Ngài đã nghĩ tên gì cho hài nhi chưa?

Thấy ngài ấy không để ý đến mình, Lưu Vân liền nắm lấy bàn tay đang vuốt ve nhẫn của Vương gia đặt lên bụng đã nhô lên của mình:
- Vương gia! Con của chúng ta sắp ra đời rồi đó. Còn bốn tháng nữa thôi, ngài mau nghĩ tên đi.

Vương Nhất Bác giật tay ra khỏi tay Lưu Vân, ánh mắt hờ hững nhìn nàng ta:
- Nếu là con trai hay con gái thì đều đặt là Thủ Đoạn.

Lưu Vân tức đến run rẩy, nàng ta gầm lên:
- Vương gia! Dù gì thì cũng là con ngài mà.

Một gia đinh vội vã chạy vào:
- Vương gia! Vương gia! Không xong rồi! Tiêu Uyển viện cháy rồi.

Vương Nhất Bác đứng bật dậy, âm hiểm nhìn nụ cười đắc ý trên môi Lưu Vân, bóp chặt cánh tay nàng ta:
- Là ngươi làm?

Lưu Vân nhịn đau, cười lạnh:
- Đúng! Thiếp làm! Nhưng cũng chỉ là muốn tốt cho hài nhi trong bụng thiếp thôi. Kể từ khi ngài biết thiếp có thai, ngài đã đến thăm mẹ con thiếp chưa? Đã hỏi thăm một câu nào chưa? Ngài không bỏ đi biền biệt mấy tháng tìm huynh ta, thì cũng chỉ biết ngồi ngây ngốc ở Tiêu Uyển viện thôi.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp làm gì đã thấy Hắc Long phi thân vào vui vẻ nói:
- Vương gia! Có tin tức của Vương phi rồi!

Hắn hất mạnh cánh tay nàng ta ra, sải bước dài ra khỏi Ỷ Lãnh các cùng Hắc Long, nói:
- Bẩm báo!

Hắc Long theo sát đằng sau Vương Nhất Bác, hồi báo:
- Người của chúng ta nói nhìn thấy một nam tử giống Vương phi ở thành Sơn Thủy!

- Thành Sơn Thủy? Được, ngay lập tức tới đó!

Hai người đi thẳng ra cổng Vương phủ, đã có gia đinh chuẩn bị sẵn ngựa cho họ.

*còn tiếp*

[ Chuyển Ver | Bác Chiến] Vương phi thất sủng: Tiêu Tiêu! Ngươi dám??!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ