1

2.4K 152 7
                                    


Nắng sớm tinh mơ chiếu lên mặt của người trong phòng.

"!"Tiết Dương cảm nhận được ánh nắng sáng sủa nên mơ màng bò dậy, mở mắt ra thì lập tức cảm thấy là lạ, tối hôm qua hắn ngủ cùng giường với đạo trưởng, tại sao giờ lại nằm ở trong quan tài! Hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Hiểu Tinh Trần không muốn ngủ cùng hắn nên đã di chuyển hắn ra ngoài, trong lòng tức giận khó nén.

Không muốn ngủ cùng nhau còn mạnh miệng đáp ứng, như vậy còn khó chịu hơn từ chối ngay từ đầu.

Hắn biết Hiểu Tinh Trần ở trong phòng nên vội vàng vọt vào. Bình thường thì bây giờ không sớm lắm, nhưng đạo trưởng luôn luôn dậy sớm không ngờ còn vùi trong chăn.

Bước chân hắn chậm lại, nhẹ nhàng đi qua, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt đạo trưởng của hắn. Gương mặt y tái nhợt, hàng lông mi đen rậm nhíu chặt, môi lại tăng thêm vài phần trắng bệch, cũng không ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc, thậm chí còn mang vẻ đẹp khác nữa. Mỹ nhân bị bệnh chắc là thế này, có điều tuy y xinh đẹp nhưng lại không nữ tính, là khí chất tuấn mỹ của nam tử.

Tiết Dương rất thích nhìn những thứ xinh đẹp, có lẽ là do nhìn thấy quá nhiều tẩu thi xấu xí nên muốn ngắm mấy thứ xinh đẹp để dưỡng lại mắt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn nguyện ý ở lại khi vừa mới bắt đầu, nhìn thoải mái, nếu là một đạo trưởng xấu xí thì chắc đã bị hắn thừa dịp một kiếm chém chết rồi chạy thật xa, tức giận trong lòng cũng tan đi.

Tiết Dương chăm chú nhìn Hiểu Tinh Trần, hắn nhớ rõ lúc trước sắc mặt đạo trưởng không tái như vậy, là tối hôm qua lạnh đến mức bị bệnh rồi sao, trong lòng lo lắng vươn tay phải sờ trán của Hiểu Tinh Trần.

"Tiết Dương!" Chỉ thấy người trên giường mở đôi mắt nhắm chặt ra, lúc nhìn thấy Tiết Dương si mê lập tức chán ghét nhíu mày. Y đã sớm tỉnh, chỉ là không muốn dậy, nhưng hai đường nhìn nóng rực kia vẫn làm y khó có thể chịu đựng được. Muốn chạm vào y ư? Hắn có tư cách gì chứ.

Hiểu Tinh Trần không hiểu vì sao Tiết Dương lại làm như vậy, người bị bệnh tâm lý như thế y cũng không muốn lý giải, tính chiếm hữu của người này đối với y mới làm y khó có thể tiếp thu.

"Đạo trưởng......" Hắn vừa muốn nói gì đó thì chạm vào ánh mắt tràn đầy chán ghét kia, trong lòng cả kinh, đồng thời lại có hơi luống cuống. Thật sự là cho dù là năm đó vượt ba tỉnh bắt được, sau đó khôi phục đôi mắt cho y thì từ trước tới giờ hắn cũng chưa từng thấy y dùng ánh mắt như vậy nhìn mình.

Ánh mắt như thế tượng trưng cho điều gì hắn lại quá rõ rồi, thật lâu thật lâu trước kia hắn cũng thường xuyên bị nhìn như vậy, sau đó theo sự trưởng thành của hắn mọi người cũng che dấu đi, trở nên sợ hãi, lấy lòng. Nhưng mà Tiết Dương biết, những người đó vẫn luôn chán ghét hắn, cơ mà hắn không quan tâm.

[Hiểu Tiết] Hồn khiên mộng nhiễu ( R/18 ) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ