5

1.2K 124 13
                                    


Tiết Dương mở cửa Nghĩa Thành ra, còn chưa đóng cửa đã chạy thẳng vào phòng, đặt Hiểu Tinh Trần đang hôn mê bất tỉnh ở trên lưng lên giường, sau đó thắp đèn dầu lên rồi chạy về mép giường.

Nghĩa Thành, nơi nhỏ bé như Nghĩa Thành này sao lại có yểm quỷ!

Yểm, là tâm niệm trong giấc mơ, tâm niệm như tên, có thể nói rằng loại quỷ này ở trong giấc mơ, nó rất hiếm thấy, một khi gặp phải sẽ bị quấn ở trong mơ, lặp lại các sự kiện bản thân sợ hãi nhất, gây ra cảm xúc tiêu cực. Người bình thường khó chịu đựng nổi, thông thường đều cầu cao nhân giải quyết, nếu đổi thành tu sĩ thì khí huyết sẽ sôi trào rồi đi ngược chiều, kinh mạch nổ tung phá đan mà chết.

Khác với người phàm, bên trong cơ thể tu sĩ phức tạp, kinh mạch liên kết lại tạo ra kim đan. Kim đan là nơi ngưng tụ tu vi tinh thuần nhất của linh hồn con người, phát động sẽ chạy ra toàn thân nên một khi bị quấn lấy cũng chỉ có thể dựa vào ý chí của bản thân mà chịu đựng, chịu đựng được thì hết, chịu không nổi thì tinh khí đạt cực hạn rồi chết.

Yểm quỷ ít lại không mạnh, hơn nữa rất khó xử lý, nếu không đã sớm bị bách gia trừ sạch. Nhưng yểm quỷ trong Hiểu Tinh Trần lại được âm khí oán khí của Nghĩa Thành mạnh mẽ nuôi lớn.

Tiết Dương quỳ nhìn người trên giường sắc mặt tái nhợt bộ dáng cắn răng ẩn nhẫn bèn gắt gao cầm tay y, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện tay của hắn còn hơi run rẩy.

Đây là di chứng sau khi Hiểu Tinh Trần chết, khi hắn sợ hãi đôi tay sẽ run rẩy, không dừng lại được.

"Không, đừng!" Không biết đã trải qua cái gì ở trong mộng, Hiểu Tinh Trần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, mồ hôi lạnh từ trán chảy vào tóc mai. Tiết Dương cần một việc dời lực chú ý của mình đi, trấn an hoảng loạn ở trong lòng. Hắn giãy giụa đứng lên, chạy ra ngoài phòng, cửa chưa đóng khiến gió lạnh thổi vào nên Tiết Dương đi đến định đóng cửa.

Tuyết rơi rồi? Chỉ thấy bông tuyết lẻ loi giống cát nhỏ bồng bềnh bay trong gió rồi lặng lẽ rơi xuống, cây hoa quế trong viện sớm đã chỉ còn lại cái thân, lá xanh trên đó bị mùa đông ăn mòn sạch sẽ. Hắn thu mắt đóng cửa lại, cánh cửa đã cũ nát, gió lạnh vẫn chui vào tử các khe hở.

Chờ đạo trưởng tỉnh lại, hắn muốn nói với đạo trưởng, nên thay cái cửa này rồi, à quên, phòng ở cũng nên tu sửa lại một chút. Tiết Dương cầm khăn sạch quay lại phòng.

Từng chút từng chút lau mồ hôi cho Hiểu Tinh Trần, lau sạch lại chảy, chảy thì lau, một lần lại một lần rất phiền phức.

"Tiết Dương, Tiết Dương." Người trên giường lặp lại tên của hắn, Tiết Dương vội vàng ném khăn xuống nắm chặt tay y.

"Ta đây, ta ở đây." Giống như làm vậy là có thể cho y một chút sức mạnh.

Nghĩ đến việc đạo trưởng có thể sẽ rời đi lần nữa, tim hắn lập tức vỡ ra, bức bối khó chịu. Người trên giường bị hồi ức tra tấn, người dưới giường cũng nhớ lại chuyện cũ với y.

[Hiểu Tiết] Hồn khiên mộng nhiễu ( R/18 ) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ