8

1.3K 120 32
                                    

Nữ tử để tiểu nhị dẫn đường, phát một thẻ phòng, ngày mai phải trả lại, Tiết Dương đi ngang qua nữ tử dường như nghe nàng nói một câu "Đồ đạo sĩ nghèo kiết xác này..." Cũng không biết có nghe lầm hay không.

Nhưng Tiết Dương vẫn muốn cười, vừa vào phòng Tiết Dương đã không nhịn được phì cười.

Hiểu Tinh Trần thấy Tiết Dương cười như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, tràn đầy cưng chiều, "A Dương đang cười cái gì vậy?"

Tiết Dương không trả lời, tiếng cười dần dần nhỏ lại, sau đó xoa xoa bụng nói: "Hôm nay ngươi ngủ dưới sàn sao?" Tuy là câu nghi vấn nhưng lại giống câu trần thuật hơn.

Là giường đôi, hai người có thể nằm chung nhưng Tiết Dương không muốn ngủ cùng Hiểu Tinh Trần, cãi nhau phải ra dáng đang cãi nhau chứ.

"A Dương, tiết trời đã lạnh rồi...." Hiểu Tinh Trần mở miệng lên án.

Tiết Dương đánh gãy, "Cố gắng tự làm ấm đi, không phải ngươi có linh lực hộ thể à." Dáng vẻ ấm ức kia của Hiểu Tinh Trần không biết là học ai, sao trước đây lại không phát hiện y có thể giả vờ đáng thương như vậy?

"A Dương." Hiểu Tinh Trần còn muốn nói gì đó lại thấy Tiết Dương lấy một bọc chăn gối trên giường ném xuống đất, sàn nhà rất sạch sẽ cho nên chăn không bị bẩn, sau đó Tiết Dương phất tay tắt đèn, kệ xác Hiểu Tinh Trần đang đứng trong bóng tối, bắt đầu cởi áo.

Ngoại y bó sát, phía dưới trang phục màu đen rộng thùng thình, xuyên qua ánh trăng cùng với động tác mơ hồ có thể nhìn thấy đường cong cơ thể, làn da trắng trẻo trời sinh trên nền màu đen phát ra ánh sáng trắng hơn.

Tiết Dương không để ý sự tồn tại của Hiểu Tinh Trần lắm, dù sao trước kia hắn cũng từng ở chung với y, cũng không cảm thấy y sẽ nổi lên tâm tư gì, xếp gọn y phục rồi đặt lên đầu giường là thói quen mấy năm kia hắn nuôi ra, bắt chước Hiểu Tinh Trần.

Sau đó để chân trần bò lên trên giường, kéo chăn đưa lưng về phía Hiểu Tinh Trần, ra vẻ ta muốn ngủ rồi.

Hiểu Tinh Trần cảm thấy môi khô khốc, chẳng có nam nhân nào nhìn thấy thân thể người mình yêu mà không phản ứng. Vì để dời lực chú ý mà y nhanh chóng sắp xếp giường đệm, nằm xuống lập tức nhắm mắt lại. Do nóng trong lòng nên y không đắp chăn lên, muốn tản bớt nhiệt độ, nhưng càng làm vậy thì động tác mơ hồ ở trong đầu càng khó quên, thậm chí còn rõ ràng hơn. Trong đêm tối, y có thể nghe rõ tiếng hít thở của mình, đây là lần đầu tiên y động tình nên cũng không biết phải kiềm chế như thế nào.

Không biết qua bao lâu, y vẫn không ngủ được, ánh mắt dời lên thân ảnh người trên giường, dường như thân thể không chịu kiểm soát mà đi đến, sau đó xốc một góc chăn lên, nằm vào. Trong chăn ấm áp lạ thường nhưng luồng ấm áp này lại làm y không khoẻ, tiếng hít thở khe khẽ của người bên cạnh càng khiến y không thể bình tĩnh được, chẳng rõ có phải là vì tin tưởng Hiểu Tinh Trần không mà ngủ rất say.

Hiểu Tinh Trần xoay người nằm nghiêng, tay để bên hông Tiết Dương, cách một lớp vải cũng có thể cảm nhận được xúc cảm non mịn. Y kinh hoảng một chút rồi thả lỏng, một lát sau như thể đã quyết định gì đó, lại đặt lên, thấy người không có dấu hiệu tỉnh thì dần dần ôm chặt, đầu cũng đến gần cổ của Tiết Dương, trong không gian hít thở đều là mùi đặc thù trên người hắn. Cũng không biết vì sao một nam tử như Tiết Dương lại có mùi ngọt như vậy, hay là do sở thích ăn ngọt?

[Hiểu Tiết] Hồn khiên mộng nhiễu ( R/18 ) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ