7

1.2K 111 39
                                    

Tui đã rã đông rồi đây, mọi người nhớ tui hông =3=

——————-

Tiết Dương không nói gì, đứng đó như đầu gỗ, tóc đuôi ngựa đen nhánh bồng bềnh theo gió, thỉnh thoảng tóc mái cũng bị thổi bay, gió lạnh làm hai má hắn ửng đỏ, chóp mũi bị nhuộm màu hồng như đánh phấn, đôi mắt màu đen mở lớn, đôi môi khẽ nhếch, giờ phút này bờ môi vốn nhạt màu lại thật rõ ràng, hơn nữa làn da trắng tuyết trông như con búp bê sứ.

Đương nhiên đây là trong mắt Hiểu Tinh Trần thôi, vóc người m8 của Tiết Dương không hẳn là rất cao nhưng tuyệt đối không lùn, thân hình cực kỳ cao ráo trước kia không để lại bất kỳ dấu vết gì trên người hắn, cho dù là chiều cao, tướng mạo hay cách ăn mặc đều như thiếu niên vậy.

Chỉ là từ lúc xa nhau đến giờ, tính trẻ con và khí chất thiếu niên giữa lông mày phai đi không ít, thay vào đó là một ít tính linh động trầm ổn, khí chất nội liễm hấp dẫn người khác hơn. Nếu nói trước kia là rượu trái cây chua chua ngọt ngọt ngây ngô, vậy bây giờ chính là rượu hoa đào lâu năm, càng uống càng say lòng người.

Hiểu Tinh Trần tìm hắn rất lâu, ngày đó tìm một đêm trên nền tuyết đến khi mặt trời bắt đầu ló rạng mới trở về, nghỉ ngơi không bao lâu lại đi ra ngoài tìm.

Y vừa hỏi vừa tìm, tìm hết vùng lân cận thì đi xem Lan Lăng, Quỳ Châu. Y đợi hai ngày ở trấn nhỏ này rồi, vừa nãy tính đi lại thấy bóng dáng quen thuộc. Không thể không nói, thật khéo, nếu sớm một chút hoặc muộn một chút thì sẽ không gặp được.

Có lẽ là trời cao thương hại y, cho y một tia săn sóc cuối cùng đi. Y từng suy tưởng vô số lần khi mình nhìn thấy Tiết Dương thì sẽ làm gì, nhưng những lời này tựa như bị thứ gì đó phong bế, không nói nổi câu nào mà tình cảm trong lòng cuồn cuộn tràn ra toàn thân, không thể đè nén. Đây là loại cảm giác gì, không thể miêu tả được, lúc chưa gặp còn không mãnh liệt như vậy, gặp được rồi mới phát hiện mình muốn khóc.

Hiểu Tinh Trần tự giễu, đã lớn như vậy lại còn muốn khóc, là khổ sở, kích động, hưng phấn hay là cái gì, y không hiểu mà cũng không muốn hiểu. Hai người đứng đối lập trước gió, ít nhiều người xung quanh ít nhiều cũng sẽ quăng ánh mắt quái dị tới nhưng không ai mở miệng.

Cuối cùng vẫn là Hiểu Tinh Trần di chuyển trước, y bước đến trước mặt Tiết Dương, đôi tay không chịu kiểm soát mở ra ôm lấy thanh niên trước mặt. Thanh niên lùn hơn y, khung người cũng nhỏ gầy, có thể là do hồi nhỏ bị suy dinh dưỡng trong thời gian dài còn chịu lạnh, chịu đói nên vậy, nhưng không phải gầy yếu, Tiết Dương có sức lớn, hơn nữa còn cực kỳ thông minh.

Từ lúc bị y bắt giữ đến lúc nhất thời nổi hứng trêu chọc y, cuối cùng đùa y xoay vòng vòng lúc y mù.

[Hiểu Tiết] Hồn khiên mộng nhiễu ( R/18 ) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ