6

1.3K 117 11
                                    


Trước khi rời đi hắn liếc mắt nhìn cây hoa quế, thân cây to khỏe kiên cường sừng sững ở góc tường, có thể thấy chờ đến lúc cây kết hoa, ngồi ở dưới tàng cây hóng gió đọc sách tạo nên khung cảnh đẹp như thế nào.

Đã mấy năm rồi, trước kia hắn thích ăn đồ ngọt, đạo trưởng bèn ôm về một gốc cây hoa quế cùng hắn trồng cây, nói đợi đến khi hoa quế ra hoa thì làm kẹo hoa quế, bánh hoa quế cho hắn với A Tinh.

Sau đó không đợi cây kết hoa lần đầu Hiểu Tinh Trần đã không còn đứng dậy được nữa, ngày đó hắn ngồi trên cây cả ngày......

Nhắm mắt lại, đi về phía trước, đi đâu bây giờ......?

Tiết Dương cười ra tiếng...... trời đất rộng lớn, thật đúng là không biết nên đi chỗ nào. Nghĩ rồi thầm mắng chính mình, lúc này còn cười được hả?

Thế nhưng hắn vẫn vừa đi vừa cười nhẹ, tay che ngực. Không thể tưởng tượng được, khi đó Hiểu Tinh Trần cầu xin hắn như thế nào hắn cũng kiên quyết không thả y đi, bây giờ chỉ bởi một câu nói hắn đã rời đi. Có điều, chắc hẳn y rất vui nhỉ?

Thẳng đến khi chân đã tê dại đông cứng còn cứng ngắc đi tiếp, cuối cùng rốt cuộc bởi vì đủ các loại nguyên nhân mà ngã lên tuyết, thân thể và tinh thần đã mệt mỏi đến cực hạn khiến hắn không muốn nhúc nhích chút nào nữa.

Tuyết lạnh băng từng chút xâm nhập vào quần áo, Tiết Dương như thể lại cảm giác được một chút ấm áp. Thân thể của hắn còn lạnh hơn cả tuyết, mí mắt nặng trĩu, mỗi lần muốn mở ra đều cảm thấy như ngàn núi ngăn, rất khó khăn, đơn giản nhắm chặt mắt lại.

Nếu cứ như thế này chết đi, cũng tốt......

Không biết qua bao lâu, lâu đến khi thân thể tê mỏi một trận, Hiểu Tinh Trần hoảng hốt từ trên giường bò dậy, đợi đến khi cất bước suýt chút nữa té ngã mới bừng tỉnh, đỡ lấy vách tường, cẩn thận đánh giá gian phòng.

Vừa nhỏ vừa hẹp, ngoại trừ một cái giường cùng một tủ gỗ, cái gì cũng không có, ngay cả chỗ gian ngoài cách xa cũng chỉ có một cái rèm vải thật dài.

Đỡ tường đi ra ngoài, gian ngoài đặt mấy cỗ quan tài cũ kỹ, tản ra sự yên lặng và hoang vu. Bên trái là cục đá dựng lên bệ bếp thấp rách, bệ dọc dài rộng, ngăn tủ không có dư thừa gia vị đều chất đống ở góc. Ở giữa là một đống nồi nhỏ, không xa bên cạnh là một bếp lò, ì lâu không dùng nên đã bám đầy bụi bậm. Trên vách tường là tấm ván gỗ được đóng đinh, trên đó đặt chén đũa.

Bên phải chỉ có một cái bàn dài, mấy chiếc ghế, một chút ánh sáng. Chỉ là một chỗ nhỏ nhoi như thế nhưng Hiểu Tinh Trần lại cảm thấy trống vắng, không hề có âm thanh nào trong phòng, yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng hít thở của một mình y.

[Hiểu Tiết] Hồn khiên mộng nhiễu ( R/18 ) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ