9 (end)

1.9K 132 11
                                    

Đệch mợ! Nói cho ta biết, Hiểu Tinh Trần bị ai đó đoạt xá rồi đi, Tiết Dương cắn răng thầm hận.

Hiểu Tinh Trần nói xong thì không để ý tới hắn nữa, lại tiếp tục lúc sờ lúc bóp trên người hắn, còn phát ra tiếng thở dốc thỏa mãn. Nửa giờ sau y bắt đầu kéo tay áo nội y của Tiết Dương xuống rồi ném sang một bên, hôn nhẹ cánh tay trắng nõn, nhịn không được cắn hắn một cái.

"Hiểu Tinh Trần, ngươi là chó à!" Tiết Dương dám nói, đây là lần đầu tiên hắn mắng Hiểu Tinh Trần như vậy.

Người bị mắng nhả ra, để lại một dấu răng mờ nhạt, Tiết Dương thở phào, sau đó mông đột ngột lạnh lẽo, giờ hắn mới phát hiện quần đã bị lột đến đầu gối, lúc này cái gì cũng lộ ra hết, giữa nơi màu đen thần bí lộ ra đồ vật màu trắng nộn, sạch sẽ đến mức vừa nhìn đã biết chưa từng sử dụng, hai chân thon dài tinh tế.

Có lẽ vì đã lâu không vận động nên trên đùi khác với bụng, không có một chút cơ bắp nào, rất xinh đẹp, chân ở tư thế nửa co, ánh trăng chiếu lên phản xạ ánh sáng như ngọc, mái tóc cột đuôi ngựa chưa tản ra. Cảm giác này giống như đang bắt nạt trẻ con, Hiểu Tinh Trần cảm thán, rõ ràng không hơn mấy tuổi sao trông lại chênh lệch lớn như vậy chứ?

Hiểu Tinh Trần nâng một chân Tiết Dương lên, hôn bắp đùi hắn. Lúc này dây thần kinh xấu hổ bị Tiết Dương ném mười mấy năm cuối cùng cũng thẳng tắp trở về não, tay chống người muốn ngồi dậy, lại bị y phát hiện ra ý đồ, lấy đai lưng màu đen của Tiết Dương trên đầu giường, buộc một đầu vào chân giường, một đầu quấn quanh cổ tay khảnh mảnh của Tiết Dương, trắng đen đối lập có vẻ phá lệ sắc tình.

Dưới thân bị Hiểu Tinh Trần cố định lại nếu hắn muốn ngồi dậy sẽ vướng phải quần áo ngay lập tức, đai lưng cột chặt làm hắn muốn dùng sức cũng không dậy nổi, trừ phi thoát khỏi khống chế của người trên thân, bò đến mép giường mới có thể ngồi dậy. Do Tiết Dương không chịu phối hợp nên tình huống hiện tại bắt đầu thay đổi theo hướng quái dị, Tiết Dương cảm thấy mình dạng này như sủng nô hủ bại trong truyền thuyết, vì không nghe lời nên bị chủ nhân giam cầm.

Mặt hơi hơi phiếm hồng làm hắn trông càng thêm ngon miệng, Hiểu Tinh Trần dùng một tay cầm lấy tính khí tinh xảo nửa cứng của hắn, tuốt lên tuốt xuống theo bản năng giống đực. Cả người Tiết Dương run lên, bởi vì hạ thân quá mức thoải mái mà kìm lòng không được vặn vẹo thân thể. Thật ra ham muốn tình dục của Tiết Dương lãnh đạm đến mức có thể nói là không có, chỉ có lúc mười bảy tám tuổi là từng có dục vọng, cũng tự làm qua loa tiết ra cho xong việc.

Mà hiện giờ chỗ rất nhiều năm chưa từng phát tiết bị người khác cầm lên thưởng thức, cái cảm giác kia căn bản không giống lúc tự mình cầm, chỉ nói trên tinh thần thì kích thích không ít. Hắn vung tay trái nhưng lại bị vải vóc căng chặt cưỡng ép buông xuống, thở hổn hển. Hiểu Tinh Trần vừa hầu hạ hắn vừa theo dõi vẻ mặt của hắn, nhìn vẻ mặt Tiết Dương sung sướng xen thống khổ, kiều diễm tột cùng, tốc độ trên tay nhanh hơn nữa, người dưới thân kinh hô một tiếng rồi tiết ra.

[Hiểu Tiết] Hồn khiên mộng nhiễu ( R/18 ) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ