2

1.3K 116 11
                                    


Tiết Dương khôi phục thần trí cho Tống Lam, gắn đầu lưỡi vào, mà hồn phách của A Tinh bị giữ lại quá lâu nên không có linh khí, thêm tinh thần lực quá yếu, không hồi thế được nữa mà chỉ có thể cho nhập vào luân hồi.

"Đạo trưởng." A Tinh không chạm được vào Hiểu Tinh Trần, cũng không nhìn thấy y, lại càng không thể nói được nên chỉ có thể lấy cây gậy trúc viết trên mặt đất. Bởi vì là hồn phách nên nàng muốn khóc cũng không khóc nổi, nhưng nhìn biểu tình kia chắc là cũng đang khóc trong lòng.

"A Tinh, ngươi là đứa trẻ ngoan, ta không chiếu cố tốt cho ngươi, làm khổ ngươi nhiều năm như vậy."

Hiểu Tinh Trần nhìn tướng mạo thê thảm của nữ hài trước mắt, có thể thấy được khi còn sống gặp bao nhiêu chuyện tàn nhẫn, trong lòng lại sinh oán niệm với Tiết Dương, âm thầm trách cứ chính mình, cũng bởi vì mình nên nó mới chịu liên lụy. Y cúi đầu không đành lòng nhìn nó.

Tiết Dương đứng một bên ôm quyền xem kịch nhìn cái cảnh xa nhau gặp lại rồi chia lìa này, lắc đầu mấy cái, dù sao chuyện không liên quan gì đến mình, đơn giản là không muốn nhìn nữa.

"Đạo trưởng, đến lúc ta phải đi rồi, huynh nhớ bảo trọng." Nàng cũng không còn nhiều thời gian, ngoại trừ viết chữ cáo biệt đơn giản thì không thể viết rườm rà thêm nữa. Cái này là do trước kia Hiểu Tinh Trần rảnh rỗi nên viết lên giấy, A Tinh lén học được cho nên chỉ có thể run rẩy áp chế cảm xúc của mình.

"A Tinh...... Chúc ngươi hạnh phúc." Giọng nói cực kỳ ôn nhu, cầu nguyện chân thành giống như đang cầu phúc vậy. Tuy những lời này không có tác dụng gì nhưng lại phát ra từ nội tâm, y cũng không dám nhiều lời, như vậy chỉ làm nó nhớ tới quá khứ thống khổ trước kia thôi.

A Tinh đứng yên không thể gật đầu, cảm nhận được vị trí của Tiết Dương, cảm thấy mình sẽ nhanh đi thôi nên cũng không sợ Tiết Dương nữa, quyết định cool ngầu một chút: "A a a a" Nó cũng không viết chữ, Tiết Dương dù nghe không hiểu nó nói nhưng cũng biết lời nó nói không nói hay ho gì đâu.

"A a cái gì đấy, ngươi cho rằng ta nghe có thể hiểu được à?"

A Tinh a nửa ngày cũng biết bản thân đang làm điều ngu xuẩn, chỉ chỉ đạo trưởng, lại a lên, sau đó viết trên mặt đất hai chữ: "Thả — ra".

Trong mắt Tiết Dương không rõ cảm xúc, qua một chốc thì giễu cợt một tiếng: "Nằm mơ!"

A Tinh dừng động tác lại, không kêu cũng không viết. Những năm đó Tiết Dương là cái dạng gì nàng cũng đã nhìn rõ hết, biết Tiết Dương sẽ không lấy tính mạng của Hiểu Tinh Trần ra đùa giỡn mới bĩu môi, vẫy tay với Hiểu Tinh Trần một cái, buông nỗi băn khoăn xuống mà hóa thành một vệt sáng bay đi, hẳn là đi đầu thai rồi.

Tống Lam được khôi phục thần trí còn đang bị Tiết Dương nhốt ở trong phòng nát, giải quyết chuyện A Tinh xong mới bắt Hiểu Tinh Trần chờ ở bên ngoài, mình đi vào trước.

[Hiểu Tiết] Hồn khiên mộng nhiễu ( R/18 ) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ