CANH BA - Chương 4

289 26 6
                                    


Điện Cần Chánh. Nơi chánh điện, lụa đỏ treo khắp nơi báo hỉ… Ngai vàng trên cao, phía sau là họa tiết chim hạc cổ, được đúc bằng vàng ròng.

Một đạo chiếu chỉ ban xuống, sắc phong nam hậu. Tiểu A Tử đứng giữa điện tay run rẩy cầm thánh chỉ, cất giọng lắp bắp đọc từng dòng thánh ý của đế vương.

Cả điện lặng ngắt như tờ. Tiếng xì xầm to nhỏ vang lên. Triều thần người nhìn ta ta nhìn người, nét kinh hoàng hiện rõ nơi đáy mắt, không hẹn mà cùng hướng ánh nhìn về nơi ngai cao.

Ngai vàng cửu ngũ chí tôn chỉ dành cho đế vương, chưa từng có tiền lệ hoàng hậu được phép ngồi ngang hàng với nhà vua. Càng chưa từng có tiền lệ hoàng hậu được phép thiết triều, chiêu cáo quần thần, can thiệp triều chính. Huống hồ… đây còn là Nam hậu. Mà Nam hậu, lại là một xác chết!

Hoàng thượng của Nam Quốc.. điên rồi?!!!

Bàn tiệc lớn trải đầy hoa, lư hương nghi ngút khói đặt bên trái, bên phải là ngọn đèn dầu, ánh lửa mập mờ chiếu tỏa, hắt lên khuôn mặt trắng bệch của nam tử sam y tuyệt sắc. Người nọ mắt nhắm nghiền, trán điểm chu sa hình đóa sen yêu mị đỏ rực như máu.  Mái tóc bạch kim gọn ghẽ sau gáy. Một tay y đặt trên bàn, một tay buộc cố định vào nẹp gỗ, cung nữ sau lưng cúi đầu giữ vững giá đỡ. Bên cạnh y, nam nhân một thân lụa đỏ tôn quý, gương mặt tuấn tú dù mệt mỏi nhưng đầy ý cười, khóe môi cong lên thành hình trăng khuyết.

Ngự quan tiến lên dâng rượu, hai tay bê mâm vàng tựa như nặng nghìn cân, toàn thân run rẩy kịch liệt, hắn trộm liếc mắt nhìn người ngồi cạnh đế vương, mắt thoáng hiện nét kinh hoàng, mồ hôi lạnh toát ra từng đợt. Hắn vô ý vấp chân, làm đổ cả bình rượu quý, rượu phút chốc văng tung tóe khắp sàn.

Quân Đế tức giận đứng phắt dậy, giọng điệu trầm thấp đến lạnh lẽo.

“To gan! Một viên quan nho nhỏ như ngươi lại dám khi quân phạm thượng, làm kinh động đến Nam hậu? Ngươi chán sống rồi phải không?”

Hoàng đế nổi cơn thịnh nộ. Cả triều thần sợ hãi quỳ rạp xuống. Ngự quan xấu số phủ phục trên sàn, toàn thân run rẩy, không ngừng lẩm bẩm xin tha mạng.

Quân Đế xoay người, cầm bội kiếm lên. Khoảnh khắc hắn rút kiếm ra, bên tai lại vang lên thanh âm đứt gãy của nẹp gỗ bên tay người nọ. Hắn hốt hoảng vứt kiếm, vội nhoài người tới, ôm lấy thân thể người. Một tay đỡ gáy y, một tay nâng khuôn mặt tái nhợt, tỉ mỉ cẩn trọng kiểm tra… Mắt phượng dán chặt vào dung nhan người trong lòng, đáy mắt vừa lo lắng vừa mờ mịt, thủ thỉ. “Liên nhi…”

“Liên nhi… Ngươi không muốn ta giết hắn sao?”

“Hắn ta thật đáng ghét, thật quá phận… dám làm kinh động đến ngươi.”

“Nhưng nếu ngươi không muốn, ta liền không giết hắn nữa, nhé? Đừng giận.. đừng giận ta…”

Dung nhan xinh đẹp tuyệt luân, nam tử trong lòng đế vương tựa còn đang say giấc. Lồng ngực phẳng lặng, bình yên không một nhịp đập. Không khí trong điện căng thẳng tột cùng, khoảnh khắc lại như chìm xuống đáy vực sâu lạnh lẽo, chung quanh chỉ văng vẳng tiếng hít thở thật khẽ…

CANH BA // BongsennhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ