CANH BA - Chương 2

384 32 1
                                    


Quạ bay ngang trời, cất tiếng kêu đầy chết chóc. Hành lang dài sâu hun hút, bóng tối bao trùm. Tiếng bước chân loạn nhịp vang lên, nữ tử vận y phục cung nữ trên tay là mâm vàng phủ lụa đỏ, bước chân vội vã, bóng hình nhanh chóng mất hút trong đêm tối.

Canh ba..

Đôi bàn tay nữ tử châm lên ngọn đèn dầu. Ánh lửa le lói lung lay trước gió, như cầu nối mong manh giữa thế giới người sống và người chết.

Lư hương tỏa hương theo gió. Từng làn khói mỏng manh quyện vào đêm. Tiếng sàng gạo, âm thanh giã thuốc, tiếng khoấy đảo nước... chuỗi âm thanh vang lên dìu dặt trong sự tĩnh lặng.

Lụa đỏ che mắt người đời. Mắt không thấy, tai không nghe. Tâm liền tĩnh tại?

.

Khắp gian phòng tối, nến đỏ xếp thành hàng, ánh sáng vàng nhạt thếch chiếu tỏa. Trên giường bạch ngọc phủ lớp lụa màu ngọc bích, nam tử tuyệt sắc khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ thắm, xung quanh trải đầy hoa sen trắng. Quanh y, các cung nữ mắt che lụa đỏ thay phiên nhau nấu thuốc, sàng gạo, giã nhuyễn thảo dược...

Xuyên qua tầng tầng lớp lớp màn thưa, nữ thái y bước vào, đặt ngọn đèn dầu phía trên nam tử. Dung nhan kiều diễm của y được tô điểm bằng chu sa cùng phấn lụa. Nhẹ nhàng nâng hai tay y lên, khăn lụa mềm nhúng vào nước ngũ vị hương, vắt kiệt nước, lau người giúp y. Năm chiếc dĩa sứ để năm loại thảo mộc phía đầu Bạch Liên, đó là hồi, quế, gỗ vang, bạch đàn, đinh hương, chính là các loại thảo mộc để pha nước ngũ vị hương.

Cẩn trọng hạ từng châm xuống lồng ngực trắng như tuyết, rất nhanh liền phủ kín. Nữ thái y cẩn thận đổ gạo đầy miệng Bạch Liên, dùng đũa son gắp một viên ngọc đặt vào đấy, sau cùng nâng tay khép kín miệng y lại.

Con người từ khi sinh ra đến mất đi là một vòng luân hồi, tập tục người xưa truyền lại khi người chết qua đời, họ sẽ vượt qua một con sông chỉ có duy nhất một người đưa đò. Linh hồn người chết phải trả cho người đưa đò này đồng tiền vàng để được qua sông, tiếp tục hành trình tại cõi chết.

Bên ngoài cách rèm lụa mỏng, Quân Đế thần sắc lạnh lùng, tay vén tóc đen dài lên, cung nữ dùng thìa rót dầu thơm vào nơi sau gáy. Khẽ xoay người khoác lên mình giá y đỏ thẫm, mắt phượng liếc nhìn vào bên trong, dõi theo người nọ, đáy mắt chỉ có hình bóng của y. Khăn lụa đỏ buộc gọn mái tóc đen dài, để cung nữ thắt đai lưng, đeo ngọc bội, đoạn dừng chân, hắn đưa mắt nhìn những bông hoa sen trắng đựơc cắm trong lọ. Chúng đều nở rộ, đẹp đẽ vô ngần, nhưng phút chốc cánh hoa rụng rơi, xác xơ trong gió.

Chuyện tình yêu như bông hoa mới một thời cũng úa tàn, rõ ràng cùng chung một bầu trời, nhưng tại sao lại chia đôi hai thế giới?

Quân Đế dứt khoát xoay người, vén rèm bước vào, lệnh tất cả cung nữ lui ra ngoài.

Hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh người mình yêu. Khuôn mặt gầy rộc đầy mệt mỏi. Mày kiếm nhuốm màu bi thương, mắt phượng dán chặt vào đôi mắt nhắm nghiền, ánh nhìn chua xót. Bàn tay khẽ chạm vào dung nhan khiến đời này hắn điên cuồng yêu đến chấp niệm sâu đậm, nhẹ nhàng vuốt ve âu yếm. Mắt phượng trắng đen rõ ràng ngày nào giờ chỉ còn sót lại thê lương đau đớn...

“Bảo bối, ngươi có biết hôm nay là ngày gì không?”

Tiếng gió xào xạc khẽ gợn qua từng cành lá. Rèm treo lay động. Đêm đen tịch mịch cô liêu đáp lại những lời nói ngọt ngào ôn nhu ấy bằng sự yên lặng đến xót xa. Hắn không màng thế sự, không màng chuyện đời, chỉ cần mỗi giây phút đều có thể bên cạnh y.

Hắn là đế vương cao cao tại thượng, ngồi trên ngai cao nhìn xuống chúng sinh. Hắn quyền khuynh thiên hạ. Hắn lãnh khốc vô tình. Hắn đã từng cho rằng thế gian này chỉ toàn là nghi kị giả dối. Hắn ngạo mạn, luôn cho rằng mình đúng. Hắn cho rằng mình nắm trong tay tất cả. Hắn chỉ tin vào điều mà hắn muốn tin, dù đó là sự thật hay một phần của sự thật.
Để rồi hắn vô tình giẫm đạp tấm chân tình của người nọ dưới chân.

Thật thật giả giả...
Thế gian đảo điên hay chỉ mỗi oán niệm điên cuồng của hắn là giả.
Chân tình là thật. Người nọ là thật. Hắn yêu người nọ cũng là thật.
Rốt cuộc hắn đã mù quáng đánh mất đi người quan trọng nhất đời mình...
Hắn có giang sơn trong tay, nhưng lại không giữ nổi người mình yêu? Hắn làm đế vương còn có ý nghĩa gì?

“Hôm nay là ngày đại hỉ của chúng ta... Ngươi có vui không? Sau đêm nay, ngươi mãi mãi là nam hoàng hậu của ta, là người đời này kiếp này mà ta yêu nhất.”

Quân Đế cầm lên hộp phấn lụa tinh xảo, tỉ mỉ mà ôn nhu dùng cọ phớt nhẹ lên gò má nhợt nhạt của Bạch Liên. Lại chạm lên môi y, ngón tay dịu dàng vuốt ve, điểm tô son đỏ...

Từng động tác đều dịu dàng ôn nhu, nhẹ nhàng nhưng đau đớn trĩu nặng. Giọt nước trong suốt từ khóe mắt rơi vào không trung, môi mỏng khẽ gợn cười, nụ cười đắng chát, mắt phượng nhắm nghiền, giấu đi u uất đến quặn lòng, giấu đi cả tuỵêt vọng cùng thê lương. Hắn mím môi, nhẹ lắc đầu, hai mắt nhòa lệ.

Bi thương? Sao có thể ngừng bi thương?
Bạch Liên ngươi bảo ta chấp nhận sự thật này thế nào đây?

“Bạch Liên... Ngươi thật tàn nhẫn. Tại sao lại tàn nhẫn với ta như vậy?...”

Tiếng oán trách đau đến xé lòng. Nhưng người nọ vĩnh viễn cũng không cách nào nghe thấy.

Hít một hơi thật sâu, thu lại bi thương nơi đáy mắt, khẽ mỉm cười. Quân đế cúi xuống bế người rời khỏi tẩm cung. Phía trước, kiệu võng cùng người đã đợi sẵn.

Tìm một tư thế thoải mái nhất để y không bị ngã trong lúc di chuyển. Vén lại mái tóc có vài sợi rối, khẽ thì thầm bên tai y “Bảo bối, bây giờ chúng ta đi bái đường. Ngươi phải ngoan ngoãn ngồi yên, có biết không?... ”

...

Truyện thuộc Fanpage: Thượng Liên-Vùng trời đầy Bông Sen nhỏ

CANH BA // BongsennhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ