CANH BA - Chương 6

426 30 0
                                    


Hắn sống giữa chốn hoàng cung xa hoa nhưng lạnh lẽo. Hắn quyền thế uy vũ, được vạn người kính phục, nhưng chẳng có lấy một ai thật tâm đối với mình?

Hắn được dạy rằng, đế vương thì phải máu lạnh vô tình, quyền lực mới là vĩnh cữu, là thứ thao túng toàn cục trong thiên hạ. Hắn ngạo mạn tự cho rằng mình nắm mọi thứ trong tay.
Nhưng hắn lại quên mất rằng, hắn cũng là một người phàm xác thịt, cũng có đầy đủ hỉ nộ ái ố.
Dù là đế vương đi chăng nữa thì cũng sẽ có lúc rơi vào lưới tình..

Mọi thứ dường như để vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn, đau thương dồn nén bấy lâu đến một khắc đành phải ngậm đắng chấp nhận. Nhìn người nằm trong quan tài được rải đầy những cánh sen trắng muốt, lòng hắn như thắt lại. Từng giọt lệ nóng trực tràn nơi khoé mắt đế vương, bàn tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt kiều diễm ấy lần cuối.

“Hoàng hậu của trẫm.. ngươi có sợ không? Đừng sợ.. mỗi ngày ta đều sẽ đến thăm ngươi. Hái những đóa sen đẹp nhất, ở hồ sen mà chúng ta thích nhất về cho ngươi, đừng sợ… Bảo bối của trẫm..”

“Ngươi từng nói với ta, khi xuống hoàng tuyền, ngươi sẽ không uống canh Mạnh Bà. Nhất định không được quên, nếu ngươi dám trái hẹn… Ta tuyệt nhiên không tha thứ cho ngươi…”

“Liên nhi…” Quân Đế lấy trong tay áo ra cây trâm cài hoa sen bằng bạc lấp lánh, một lần nữa cài lên mái tóc người thương. Hắn cố chấp đến mức này, cũng chỉ vì tình yêu điên cuồng đến khắc cốt ghi tâm, nhưng chỉ mỗi bản thân hắn thỏa mãn. Khoảnh khắc nhìn thấy người nọ từng ngày từng ngày xác thịt tan rã bên cạnh mà mình không thể làm gì, hắn mới nhận ra rằng.. hắn sai rồi. Hắn đã từng nói với y, vì y nghịch thiên cải mệnh hắn cũng làm. Nhưng hắn không làm được, không cách nào làm được...

Cúi đầu xuống hôn lên vầng trán người nọ thật sâu.. một giọt lệ rơi xuống, hắn thấp giọng thì thầm. “Ta yêu ngươi…”

Khoát lên mình bộ xiêm y long phụng của đế vương, đích thân ngồi kiệu tiễn đưa người chặn cuối. Một lễ tang trọng thể được diễn ra, tất cả người trong cung đều phải mặc đồ trắng để tang Bạch Liên - Nam hậu duy nhất của Nam Quốc.

Giữa cánh rừng rộng lớn, trong màn đêm chỉ có ánh trăng soi rọi, tang thương bao trùm, không khí đầy chết chóc. Vàng mã bay khắp trời. Một cơn gió lớn thổi qua làm cây lá rung chuyển mạnh mẽ, quan tài bất ngờ phát ra tia sáng màu vàng ngọc chói mắt. Tất cả những người có mặt lúc ấy đều sợ hãi lùi về sau, hoảng hốt nhìn về phía chiếc quan tài.

Đế vương u sầu, nước mắt tuôn rơi, nghe thấy tiếng động bên ngoài cũng phải vén màn nhung bước ra. Lúc này, Bạch Liên từ trong quan tài bật dậy, thân thể như ngọc bích xuất hiện giữa vầng trăng sáng rực rỡ đầy yêu nghiệt. Quân đế kinh ngạc đồng tử mở to, vội vàng chạy về phía quan tài, cất giọng thật to “Liên nhi… Liên nhi...”

Yêu người một kiếp đắm say, đến thời khắc ly biệt lại không cách nào chạm vào. Đắm chìm giữa những ảo mộng hư hư thực thực. Những hoài niệm đẹp đẽ mà cả hai từng trải qua..!Những lần Bạch Liên e thẹn ôm lấy hắn từ phía sau, cùng hắn tay trong tay dạo quanh ngự hoa viên... Bạch Liên bây giờ hiện hữu trước mặt hắn, một lời cũng không nói, cứ như vậy mà nhìn hắn, đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào sống mũi hắn mà tha thiết yêu thương…

“Vĩnh biệt… A Quân…” Lời nói văng vẳng bên tai như kéo hắn trở về thực tại.

“Không, Liên nhi… Không!!!” Hắn như điên dại đuổi theo, nhưng y đã khuất sau ánh trăng đêm ấy… mãi mãi.

Hắn phủ rạp xuống đất, đáy mắt trống rỗng, mờ mịt mất phương hướng. Đau thương xâm chiếm cả thân thể lẫn tâm hồn, hắn như chết lặng trong đau đớn.

Tiếng bước chân giẫm lên lá kêu xào xạc, âm thanh giòn tan. Nơi bìa rừng xuất hiện một nam nhân trẻ, ăn mặc kì dị, mái tóc trắng ngang vai, dáng vẻ nhếch nhác vẫn không làm ảnh hưởng đến vẻ ngoài điển trai của người nọ. Chân hắn đi hài khác hẳn người ở đây, đôi hài có hình ngôi sao. Y cầm trên tay một vật thể phát ra ánh sáng, đôi chân khập khiễng bước đi, mắt dáo dác nhìn xung quanh, tựa như đang tìm gì đó.

Ánh sáng chiếu đến đôi mắt phượng xinh đẹp tuỵêt luân. Quân Đế khẽ nhíu mắt lại, bất giác giơ tay lên che, ngăn lại thứ ánh sáng kì lạ ấy... Các cung nữ sợ hãi đứng ở phía sau, hai thị vệ tiếng lên thời thời khắc khắc bảo vệ hoàng thượng.

Xen qua kẽ tay, hắn nhìn về phía người vừa xuất hiện. Đồng tử chợt mở lớn, đáy mắt ánh lên cái nhìn đầy thảng thốt cùng kinh ngạc pha lẫn vui sướng.

"Liên nhi..."

Người nọ nhìn thấy hắn, liền lấy từ đâu ra một mảnh giấy, cẩn trọng liếc mắt nhìn.

Trên mảnh giấy là hình ảnh của hai thiếu niên áo trắng, đầu ghé sát vào nhau, tươi cười rạng rỡ. Một mắt phượng xinh đẹp. Một tóc trắng như sương.

Y nhìn đi nhìn lại, xác nhận là hắn, lồng ngực liền phập phồng xúc động, đôi mắt dán chặt vào hắn, ánh nhìn phức tạp, không cách nào diễn tả bằng lời.

Trong một khắc, người nọ khập khiễng lao về phía hắn, mang theo tia sáng kì lạ, như mặt trời ban trưa, chói mắt nhưng rực rỡ đầy hy vọng...

HOÀN CHÍNH VĂN

...

Truyện thuộc Fanpage: Thượng Liên-Vùng trời đầy Bông Sen nhỏ

CANH BA // BongsennhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ