CANH BA - Ngoại truyện 2

458 24 0
                                    


Nghe dân gian đồn đại nhau rằng, con người sau khi chết đi, linh hồn sẽ phải đi qua một con đường gọi là Hoàng Tuyền lộ. Cuối đường có dòng sông Vong Xuyên, nước chảy không ngừng. Bắc ngang qua sông là cầu Nại Hà, đi hết cây cầu này sẽ đến Vọng Hương Đài. Những linh hồn được đầu thai làm người đều phải qua Vọng Hương Đài này, rồi uống bát canh quên lãng của một bà lão tên là Mạnh Bà.
Bất cứ ai uống bát canh Mạnh Bà ấy thì mọi chuyện trong quá khứ đều trôi theo dòng nước Vong Xuyên mà chìm vào quên lãng. Những hỷ nộ ai lạc, những ân oán tình thù, hết thảy đều tan đi như làn khói, chỉ còn lại ký ức trống rỗng cùng một gương mặt yên bình (*).

.

Bạch Liên không rõ tại sao linh hồn y vẫn còn quanh quẩn nơi đây - trong lòng Tử Cấm Thành không cách nào rời đi. Đáng lẽ y đã phải đến Hoàng Tuyền, đi qua cầu Nại Hà, rồi đến Vọng Hương Đài, uống một bát canh quên lãng. Mãi mãi quên đi người kia...

Nhớ ngày ấy, y hứa với người kia, sẽ không uống Mạnh Bà thang, sẽ vĩnh viễn không quên đi hắn. Nhưng là y dối hắn. Y thực ích kỉ, y không muốn tiếp tục đau thương. Nếu có thể y chỉ muốn quên đi mọi phiền não ưu tư của đời này, những hỷ nộ ai lạc, ân oán tình thù... đời đời kiếp kiếp quên đi tất cả mọi ký ức về hắn.

Nhưng có lẽ, ông trời cũng đang trừng phạt y chăng?

Là do y còn vướng bận hồng trần? Hay là vì chấp niệm điên cuồng đến cố chấp của người kia?

.

Linh hồn Bạch Liên lang thang khắp nơi. Lúc còn sống, y chỉ quanh quẩn mỗi nơi tẩm cung, còn lại khi thì hồ sen, khi thì hoa viên... chưa có dịp thưởng ngoạn những nơi khác. Nhưng y nhận ra rằng, y không thể rời đi, không thể vượt quá giới hạn Tử Cấm Thành này.

Bạch Liên lượn lờ khắp nơi, khi thích thú vì việc mình có thể bay và không ai thấy mình dần nguôi đi, y lại chẳng biết nên đi đâu về đâu và nên làm gì.

Lại càng không biết phải làm thế nào để đối mặt với người kia...

Ngồi trên mái đình nơi hoa viên, Bạch Liên chợt nghe thấy tiếng huyên náo. Y phóng tầm nhìn về phía hồ sen, nơi đó thị vệ đứng nghiêm ngặt, nến cháy leo lắt xếp thành hàng, vang vọng tiếng gõ mõ tụng kinh.
Do dự trong chốc lát, Bạch Liên lơ lửng bay lại, phút chốc tim y như rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Nam tử một thân lụa đỏ phục sức bằng vàng quỳ rạp trên đất, mắt phượng dán chặt trên đóa sen thủy tinh tụ hồn phách trên hồ. Từng hơi thở dồn dập thể hiện sự nôn nóng bất an, sự sợ hãi dường như xâm chiếm cả thân thể cùng linh hồn hắn.

Y lại nhìn sang bên cạnh hắn, lão pháp sư người Dao Liên, bộ tộc của y, đang niệm pháp chú.

Bạch Liên muốn cười, nhưng y không cười nổi. Hắn thì ra là muốn hồi sinh y. Nhưng thuật hồi sinh ấy vốn đã thất truyền từ lâu...

Tiếng gõ chợt dứt, đóa sen bốc lửa cháy phừng phừng, tiếng khóc lóc cầu xin, âm thanh lôi kéo... thoáng chốc xa dần, chỉ còn lại tĩnh lặng cùng ánh trăng bao trùm.
Bạch Liên bước đến, nhìn người đang quỳ sạp trên đất.

"A Quân..."

"Tại sao? Tại sao lại thất bại chứ? Nàng ta có thể hồi sinh ngươi, vậy thì ta cũng có thể hồi sinh ngươi... Rốt cuộc là sai ở đâu? Ông trời ơi, tại sao? Tại sao?" Đáy mắt hắn đầy tơ máu, toàn là mờ mịt cùng đau đớn.

"A Quân... Đừng như vậy... Không phải lỗi của ngươi. A Quân..."

Y không kiềm được, vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt gầy gò của hắn, nam nhân mà y yêu nhất đời này... Nhưng không cách nào chạm đến, bàn tay xuyên qua người hắn, rơi vào khoảng không...

Nhìn lại thân ảnh trong suốt phiêu dạt của mình, y bật cười, nụ cười chua chát. Người đi rồi, sao còn luyến tiếc?

Nhìn hắn quỳ đấy, ánh trăng bàn bạc phủ lên bóng đáng đơn độc đầy bi thương. Nhìn hắn cuồng nộ đau đớn, phẫn hận rồi bi ai. Nhìn hắn đấm mạnh xuống đất, cất tiếng gào khóc đến tê tâm liệt phế. Từng cử chỉ từng nét mặt từng tiếng nấc của hắn đều như từng nhát dao, cứa thẳng vào linh hồn y, đau đến mức tựa như hồn phi phách tán...

Y không chịu nổi, thực không chịu nổi...

Y những tưởng khi chết đi, lòng sẽ không vướng bận, tim sẽ không còn đau. Nhưng y sai rồi, sai thật rồi...

Dù nơi ngực trái chẳng còn nhịp đập, dù chẳng còn hơi thở của sinh mệnh thì tận sâu trong tâm can vẫn luôn đau như vậy. Từng vết thương cứ thế nứt toạc ra, lại khoét sâu, một lần rồi lại một lần...

Hóa ra yêu một người là như vậy, đến khi chết đi rồi thì vẫn cứ yêu.

...

Truyện thuộc Fanpage: Thượng Liên-Vùng trời đầy Bông Sen nhỏ

CANH BA // BongsennhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ