CANH BA - Chương 5

277 22 1
                                    


Đêm buông dài.
Hồ sen hoàng cung.
Trăng vằng vặc chiếu tỏa, phủ một màu buồn nhạt thếch lên những cánh hoa xác xơ.

Thuyền nhỏ lênh đênh lững lờ trôi theo dòng nước lấp lánh như dác bạc.

Trên thuyền là hai nam nhân anh tuấn, một xiêm y đỏ thẫm, một màu trầm hổ phách.
Một ôm trọn lấy người, một yên yên tĩnh tĩnh an giấc ngủ say.

Quân Đế vòng tay ôm Bạch Liên từ phía sau, cằm gác lên hõm vai người nọ, cố gắng dùng hơi ấm của thân thể mình sưởi ấm cho người trong lòng. Thân thể ấy trắng bệch nổi bật trên nền xiêm y đỏ thẫm đến phi thường chói mắt, dù rót bao nhiêu hơi ấm vẫn lạnh như băng.

Khẽ siết nhẹ vòng tay, Quân Đế cất giọng khàn khàn, thủ thỉ bên tai người yêu. “Liên nhi..."

"Có còn nhớ không? Đây là nơi ta tìm thấy ngươi... "

"Ngươi khi ấy khiến ta vừa gặp đã yêu..."

"Bọn họ bảo ngươi là yêu nghiệt mị hoặc đế vương, khuynh đảo triều chính khiến ta rất tức giận. Nhưng ngươi câu dẫn ta là có thật..khiến ta phát điên vì ngươi cũng là thật..”

"Đáng giận! Nhưng ta lại không nỡ trách ngươi.. một lời cũng không nỡ..”

"Ta cưng chiều ngươi đến vô pháp vô thiên. Vì biết ta dung túng ngươi, nên ngươi cứ ngủ mãi không chịu tỉnh, đúng không?"

"Mau tỉnh dậy, cùng ta ngắm trăng đi. Liên nhi... "

Mắt phượng bi thương buông tầm mắt xa xăm, rơi vào hoài niệm. Vẫn là một đêm trăng sáng soi chiếu tỏa. Trên chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa hồ, xung quanh từng đóa sen khoe sắc, khung cảnh tuyệt diệu như tiên cảnh.

Ai đó lướt nước, rẽ ngang từng đóa sen, đi về phía hắn, mị hoặc ngẩng đầu câu nhân.

Vẫn là dưới ánh trăng dặt dìu, trên chiếc thuyền nhỏ, giữa muôn vàn đóa sen trắng ngần, hắn cùng người trao lời thề nguyền ước hẹn.

Vẫn là vòng tay ôm lấy người từ sau, dịu dàng trao hơi ấm. Khi ấy mắt người lấp lánh nhu tình mật ngọt, cùng hắn mười ngón tay đan xen, người nhẹ nhàng đặt lên môi hôn, trân quý tựa biển trời.

Quân Đế bật cười, nụ cười chua chát. Thì ra hắn nhớ tất cả về người nọ, một chút cũng chưa từng quên, chưa từng bỏ sót điều gì..

Hắn tìm lấy bàn tay y, mười ngón giao triền, dịu dàng đặt lên môi hôn như trân quý, thành kính trước tín ngưỡng đẹp đẽ nhất đời mình. Xót xa lan tràn nơi đáy mắt, hắn nhắm nghiền mắt, tim run rẩy, nghẹn ngào đến đau đớn. “Liên nhi... đến lượt ta làm tất cả vì ngươi. Ngươi còn không tỉnh nữa, ta không biết bản thân có thể chống cự đến bao giờ nữa..."

Hắn điên cuồng níu giữ tất thảy mọi ký ức về người nhưng chỉ đau đớn nhận ra rằng, Bạch Liên vẫn ở bên hắn, nhưng không còn là Bạch Liên của hắn.

Kẻ đi người ở…
Chứng kiến tất thảy, đau thương tột cùng.
Thì ra đau đớn nhất vẫn chính là người ở lại...

.

Mùi hôi thối gần như bốc lên khắp Phù Dung cung, khiến các cung nữ thái giám đều phải sợ hãi. Đế vương của Nam quốc gần như phát điên, trong cung không ngừng bàn ra tán vào việc hắn ăn ngủ cùng một xác chết. Mà kẻ nào để lọt đến tai, đều bị hắn một kiếm chém chết.

Người đời bảo hắn điên loạn, bảo hắn vì tình mà bỏ mặc thế sự. Hắn làm đế vương để làm gì? Tề gia trị quốc bình thiên hạ, đổi lại hắn được thứ gì? Ngay cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ, cũng không thể...

Quân Đế vươn tay, run rẩy vén tóc y lên, nơi gò má trái, vết mục rửa ngày càng lan rộng. Hắn vội vàng dùng cọ phớt nhẹ phấn lên má y, một lớp rồi lại một lớp... Hắn hoang mang lắc đầu, nhủ thầm. "Sẽ không sao cả, sẽ ổn thôi... Liên nhi sẽ không sao cả..." Nhưng dù hắn có cố cách mấy cũng không thể nào che phủ được gò má đã có dấu hiệu thối rửa nghiêm trọng của người nọ.

Vội vàng vén tay áo Bạch Liên lên, nơi cánh tay, bắp thịt gần như mục rửa, lở loét. Xung quanh ruồi bọ bao phủ..

“Liên nhi...”

Quân Đế đau đớn run run bàn tay nhẹ nhàng đặt tay chạm vào nơi đó.

“Có phải đau lắm hay không? Ta xin lỗi, Liên nhi... thực xin lỗi... Là do ta không tốt...”

Nỗi tuyệt vọng không ngừng tràn lan nơi đáy mắt, hắn lừa người dối mình bấy lâu, cố gắng giữ y bên cạnh, đến tột cùng kết quả lại là gì?

Bàn tay còn lại hầu như hoàn toàn phân hủy, ngón tay cứ thế rơi ra, rớt xuống tấm lụa vàng chói mắt.. Một màu đỏ ghê rợn, bi ai đến tan nát cõi lòng...

Mắt phượng mờ mịt đăm đăm nhìn, ngón tay thon dài xinh đẹp của người nọ ngày nào âu yếm vuốt ve mũi hắn, giờ thì không còn cách cứu vãn.

Mờ mịt, hoang mang, chuyển thành phẫn hận, bi thương. Đau đớn bủa vây lấy cả thân thể và linh hồn hắn. Hắn ngửa mặt nhìn trời căm phẫn gào thét trong thê lương cùng tuyệt vọng...

"Ông trời ơi... Tại sao? Tại sao? Tại sao không trừng phạt ta? Tại sao lại để Liên nhi của ta phải gánh chịu đau thương này? Tại sao người lại nỡ cướp đi y? Tại sao lại tàn nhẫn bỏ một mình ta ở lại? Người thật tàn nhẫn... thật tàn nhẫn..."

Quân Đế gào khóc. Nam nhân không được phép rơi lệ. Đế vương càng không. Nhưng hắn thực không chịu nổi, không cách nào chấp nhận nổi...

Ngươi cũng chưa từng nói sẽ đau như vậy, ta thực sự không chịu nổi, không chịu nổi khi phải nhìn ngươi đau đớn như vậy...

Bạch Liên bên cạnh, yên tĩnh như say giấc, y gục đầu lên vai Quân Đế, tựa an ủi linh hồn người kia. Người đã chết, hồn cũng chia lìa. Vì cớ gì còn lưu luyến hồng trần? Phải chăng vì chấp niệm về một lời hứa với bậc đế vương si tình?

Từng giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống, nước mắt của sự hối hận muộn màng, nước mắt cho ngày chia ly đã định sẵn...

Tạo hoá trêu ngươi, thì ra so với mất đi giang sơn, mất đi ngươi mới là điều ta không thể.
Tại sao phải đến khi mất đi ngươi rồi ta mới nhận ra ngươi chính là cả thế giới của ta?

"Liên nhi... Ta sai rồi... sai rồi... Thực xin lỗi... Thực xin lỗi..."

Đã đến lúc, hắn phải để y rời khỏi vòng tay mình.. mãi mãi...

...

Truyện thuộc Fanpage: Thượng Liên-Vùng trời đầy Bông Sen nhỏ

CANH BA // BongsennhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ