CANH BA - Chương 1

613 40 0
                                    


Canh ba..
Trăng chiếu tỏa..
Hồ sen hoàng cung…

Hàng nến cháy leo lắt như xếp thành hình pháp chú. Tiếng gõ mõ vang vọng cả không gian yên ắng.

Khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn căng thẳng đến độ mồ hôi nhễ nhại, hai tay run rẩy đều đều nhịp gõ, miệng lẩm nhẩm câu thuật chú xa xưa. Xung quanh thị vệ nghiêm trang đứng gác, không khí căng như dây đàn.

Nam tử một thân lụa đỏ phục sức bằng vàng quỳ rạp trên đất, mắt phượng dán chặt trên đóa sen thủy tinh tụ hồn phách trên hồ. Từng hơi thở dồn dập, nôn nóng bất an, sự sợ hãi xâm chiếm cả thân thể và linh hồn hắn. Ánh mắt đầy hy vọng cùng mong đợi, thi thoảng lại ném ánh nhìn đầy cảnh cáo sang lão pháp sư. Đôi đồng tử mờ đục, cố căng mắt nhìn, khóe mắt hằn đầy nếp nhăn ứa lệ...

Nam tử áo đỏ lại nhìn chằm chằm đóa sen thủy tinh trên hồ, lòng không ngừng khấn nguyện. Chỉ cần người có thể sống lại, hắn liền có thể đánh đổi tất thảy, kể cả giang sơn, kể cả sinh mệnh này của hắn... Chỉ cần người có thể sống lại...

Đến khi nhịp gõ gần kết thúc, mắt phượng ánh lên tia sáng thảng thốt cùng tuyệt vọng nhìn đóa sen thủy tinh bén lửa, cháy rụi thành tro.

“Hoàng thượng.. hoàng thượng tha tội.. hoàng thượng…” Lão pháp sư lo sợ quỳ rạp xuống phủ phục dưới đất, không ngừng lạy lục xin tha. Lão là người của bộ tộc Dao Liên, nhưng phép thuật hồi sinh người chết là bí thuật của hoàng tộc, vốn đã thất truyền từ lâu, chỉ còn có mỗi hoàng hậu biết. Mà nàng thì.. Lão xui xẻo bị triệu vào cung, mà vào cung chỉ có một con đường chết. Lão pháp sư bị người áp giải mang đi.

Nam tử áo đỏ vẫn ngồi đó, ánh mắt đau thương cùng tuyệt vọng. Hắn nhìn đăm đăm vào đóa sen cháy rụi, miệng lẩm bẩm không ngừng. “Thất bại.. thất bại rồi? Sao có thể? Sao có thể? Rõ ràng nàng ta có thể hồi sinh ngươi.. Vậy ta cũng có thể hồi sinh ngươi... Là sai ở đâu? Tại sao…tại sao?!!!”

Ánh trăng bàn bạc phủ lên bóng đáng đơn độc đầy bi thương, hắn ngước mắt nhìn trời, con ngươi hằn lên những sợi tơ máu.

Cuồng nộ. Đau đớn. Phẫn hận. Bi thương…
Hắn đấm mạnh xuống đất, cất tiếng gào khóc đến tê tâm liệt phế. Nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh mịch của đêm tối.

.

Người đi rồi…
Mặc kệ ai trách than.
Người đi rồi…
Còn mỗi mình ta tổn thương khóc giữa đất trời.
Hư tình giả ý. Mộng thật hư ảo. Hợp hợp tan tan.
Người đi rồi, có phải chúng ta vĩnh viễn cũng không cách nào quay trở lại?

.

Bên trong tẩm cung, xuyên qua tầng tầng lớp lớp màn thưa, thân thể người nằm ở nơi ấy, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt…

Quân đế bước từng bước lại gần. Khuôn mặt thâm trầm nhanh chóng giãn ra, bi thương tan biến, khóe môi giương lên hình nụ cười:

“Liên nhi... Lão pháp sư đó thật vô dụng! Trẫm đã lệnh người chém hắn. Đừng sợ, trẫm sẽ không bỏ rơi ngươi, không đời nào…” Vuốt nhẹ mái tóc người nằm trên giường, đây là Bạch Liên của hắn, y vẫn là Bạch Liên xinh đẹp của hắn...

“Liên nhi, ta sẽ để ngươi danh chính ngôn thuận trở thành người của ta. Sẽ không để bất cứ ai tổn thương ngươi..”

Tiểu A Tử đứng bên cạnh cũng không cầm được nước mắt, vội vàng cúi đầu che đi hai mắt ướt đẫm.

“Tiểu A Tử.”

“Dạ bẩm, hoàng thượng có gì căn dặn?”

Quân Đế quay sang, giọng đầy ý cười:

“Ngươi kêu người chuẩn bị gạo, thảo dược, cùng tất cả những thứ khác vào đây. Còn có... Phải rồi còn có hỉ phục. Trẫm muốn Bạch Liên thật xinh đẹp, trở thành tân nương xinh đẹp nhất thiên hạ…”

Tiểu A Tử không tin vào tai mình, sợ hãi ngước nhìn. Ánh mắt kia, thêm nụ cười quỷ dị ấy khiến người không khỏi rùng mình… Bệ hạ của hắn…

“Còn không mau đi?” Quân Đế trầm giọng lạnh lẽo.

“Dạ… nô tài tuân chỉ.” Tiểu A Tử sợ hãi vội vã chạy đi.

Tự tay thắp lên ngọn đèn dầu, đeo lên cặp nhẫn ngày nào cùng người có nhau…

Vì ai mà… Canh ba vẫn sáng đèn?

...

Truyện thuộc Fanpage: Thượng Liên-Vùng trời đầy Bông Sen nhỏ

CANH BA // BongsennhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ