Chương 15. Tiệc trăm tuổi

1.6K 79 8
                                    

Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thủy

Người dịch: Jie Linn

Mặc dù Bạch thị xảo trá, nhưng chung quy Tống phủ cũng do Tống lão gia làm chủ, chuyện của Tống Diệu Vân nếu như truyền ra bên ngoài, thì cả đời này cũng đừng mong về nhà nữa. Vậy nên Bạch thị có khóc lóc nỉ non đến mức nào, cũng không dám làm ầm lên.

Tống Diệu Vân trái lo phải nghĩ, cũng không dám đối đầu với Lâm Viễn. Bên phía Tống Nghênh Hi vây rào chẳng khác gì thùng sắt, đang lo không có người giúp đỡ, bèn muốn kéo Lâm Viễn nhập bọn, ăn vận điểm trang lộng lẫy xinh đẹp xuất môn.

Lâm Viễn biết chắc nàng ta sẽ đến, sớm đã giải quyết xong những việc cần làm, thảnh thơi nằm ở nhà trọ mà chờ đợi, vừa gặp người đã động chân tay, làm Tống Diệu Vân nhũn thành một vũng nước, thở hổn hển dán sát vào người hắn ta.

Lâm Viễn rút ngón tay ướt sũng ra, cởi áo tháo đai lưng xách súng ra trận, đè Tống Diệu Vân ngay bên góc cửa sổ mà bắt đầu cắm rút.

Hưởng qua loại tư vị này, bất kỳ ai cũng không chịu đựng nổi. Tống Diệu Vân cũng trống rỗng lâu rồi, nếu không phải còn ngại mặt mũi, sớm đã tìm một nam nhân đến giải tỏa cơn khát. Gặp Lâm Viễn lúc này có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, liên tục nhún người, sung sướng đến mức Tống Diệu Vân chỉ biết ê a gọi bậy.

Nhìn sự mê loạn trên gương mặt đỏ bừng của nàng ta, hơi thở Lâm Viễn bất ổn, nhưng trong lòng lại tỏ vẻ khinh thường, hạ thân vẫn đâm vào huyệt nhỏ nước non tràn trề, xoay đầu nàng ta lại, đẩy ra cửa sổ đối diện đường cái.

"A! A. . . Không. . . A. . . Không được. . ."

Trên phố người đến người đi, âm thanh huyên náo nhộn nhịp, Tống Diệu Vân bị dọa đến mức cắn chặt môi, tiếng rên rỉ đứt quãng thỉnh thoảng lại bật ra. Cũng may bọn họ ở lầu ba, bên dưới có mái hiên ngăn lại, cũng không đến mức khiến người ta chú ý.

Lâm Viễn bắt lấy cặp mông trắng tuyết, hung hăng kéo về phía háng mình, nơi hai người nối liền với nhau một mảnh dính ướt dâm mỹ, túi trứng màu nâu đánh vào môi âm hộ, âm thanh da thịt va chạm phành phạch phành phạch vang lên không ngừng.

Lâm Viễn thường xuyên lăn lộn trong bụi hoa, thủ đoạn đối phó với nữ nhân thật sự là bịp bợm gian trá nhiều vô số kể, ngay lập tức đưa Tống Diệu Vân lên cao trào, không đợi nàng ta thở dốc, côn thịt thô dài vẫn vùi sâu trong dũng đạo trơn ướt mà ra sức đâm chọc.

Tống Diệu Vân ghé vào bên cửa sổ, thân thể bị đâm đến trước sau lay động, mồ hôi thấm ướt tóc trán che mờ đi tầm mắt, chỉ còn lại một mảnh mờ mịt. Đột nhiên trong dòng người qua lại xuất hiện Tống Nghênh Hi, trong đôi mắt mê ly tức khắc dâng lên sự tàn nhẫn, nửa người trên ngửa ra sau tựa hẳn vào lòng nam nhân, duỗi tay vuốt ve gò má hắn ta, thở hổn hển nói: "Nhất dạ phu thê bách nhật ân, chúng ta làm cũng đâu chỉ có một đêm phu thê, chàng giúp thiếp thêm một việc. . . A. . ."

Ánh mắt Lâm Viễn thâm trầm chẳng rõ thần sắc, trên mặt nở nụ cười tà tứ, hông dưới lại đỉnh một cái thật mạnh, "Hầu hạ ta thoải mái vào, chuyện gì cũng dễ nói!"

[On-going] Chuyện xưa ở thành nhỏ - Thượng Phiến Nhược ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ