Chương 9. Vệ Tiểu Hy và Diệp Nhị Chu

4.2K 138 4
                                    

Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thủy

Người dịch: Khiết Lâm

Bọn họ ngây ngốc trong thôn nhỏ suốt hai ngày mới về thành, vừa về đến là Diệp Chu đã ngựa không dừng vó mua lại ngay mảnh sân nhỏ sát vách, phá vỡ bức tường bao quanh ở giữa, mở rộng toàn bộ, tất cả đồ dùng trong nhà đều cho người làm mới, hoàn toàn là dáng vẻ nhập chủ Đông cung.

Tri Hiểu nhìn giường bốn trụ[1] bằng gỗ tử đàn trong phòng ngủ, ghế mỹ nhân[2], bàn trang điểm được tráng gương bạc, và cả bình hoa vừa cổ vừa quý, hơi kinh ngạc hỏi: "Chàng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?" Lại nghĩ đến sinh kế của hắn đều là liều cả tính mạng, xem ra tiền thù lao không ít, cảm thấy mình hỏi có chút dư thừa.

Tri Hiểu nhìn giường bốn trụ[1] bằng gỗ tử đàn trong phòng ngủ, ghế mỹ nhân[2], bàn trang điểm được tráng gương bạc, và cả bình hoa vừa cổ vừa quý, hơi kinh ngạc hỏi: "Chàng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?" Lại nghĩ đến sinh kế của hắn đều là liều ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Diệp Chu nắm chặt bàn tay nhỏ không buông mà ăn đậu hũ, vừa ôm lấy người nào đó đi về phía đường lớn, "Vẫn chưa kịp mua thêm đồ trang sức cho nàng, đi xem một chút có thích gì không nào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Diệp Chu nắm chặt bàn tay nhỏ không buông mà ăn đậu hũ, vừa ôm lấy người nào đó đi về phía đường lớn, "Vẫn chưa kịp mua thêm đồ trang sức cho nàng, đi xem một chút có thích gì không nào."

Tri Hiểu mặc hắn kéo đi, có chút ghét bỏ hắn tiêu tiền vô độ, càm ràm giống như một bà quản gia vậy: "Đó đều là tiền chàng dùng mạng đổi lấy, sao có thể phung phí được chứ!"

Diệp Chu cười khẽ một tiếng, trong lòng cảm thấy những lời này sao mà dễ chịu, Hiểu Hiểu của hắn đã biết đau lòng cho hắn rồi đây.

"Nha đầu ngốc, đây đều là tiền vốn ta kiếm cho vợ, nàng không tiêu thì ai tiêu đây?"

Con ngươi của Tri Hiểu xoay một vòng, mang theo sự thẹn thùng lườm hắn một cái, mím chặt môi nhỏ, đến cả bước chân cũng nhảy nhót hẳn lên.

Hai người đi đến một cửa hàng tơ lụa, Diệp Chu ra tay hào phóng, khiến lão bản cười đến híp cả mắt, nhiệt tình vuốt mông ngựa.

[On-going] Chuyện xưa ở thành nhỏ - Thượng Phiến Nhược ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ