Chương 7. Về nhà

1.3K 82 2
                                    

Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thuỷ

Người dịch: Jie Linn

Lúc Nhan Hề vừa thức dậy vẫn còn chút mộng mị, ngồi trên giường mơ mơ màng màng.

Đêm qua Cẩn Du có đến đây phải không nhỉ? Nhan Hề lắc lắc đầu, cũng không xác định lắm.

Linh Đang bưng nước rửa mặt đặt trên giá, lấy xiêm y đưa cho nàng, vô cùng thần bí nói: "Nhan tỷ tỷ biết không, vụ án hái hoa trong thành đã phá rồi đấy!"

"Thật sao?" Nhan Hề thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, hiển nhiên mà đem phần công lao này trao cho Thượng Dực, không hiểu sao lại cảm thấy có chút tự hào.

Linh Đang gật đầu khẳng định, cái miệng nhỏ nhắn bắn liên thanh: "Sáng nay muội nghe đại nương đưa rau đến sau bếp nói, đám người kia đã bị quan phủ bắt rồi, căn bản chả phải hái hoa tặc gì cả, là có kẻ bắt những cô nương đó lừa vào kỹ viện làm nhục đấy!"

Nhan Hề nghe thế thì không khỏi sợ hãi, nghĩ đến những cô nương chịu nhục nhã kia, trong lòng ủ rũ khó chịu, cũng may chuyện này cũng xem như kết thúc rồi.

Nhan Hề thu thập ổn thoả, vốn muốn đi tìm Thượng Dực hỏi chút, đi đến sảnh trước thì chỉ trông thấy mỗi Truy Phong, Truy Phong bèn lời ít ý nhiều mà nói rõ tình hình.

"Vụ án vẫn cần thẩm tra xử lý, gia đã hồi kinh trước xin ý chỉ của Thánh Thượng, dặn Nhan cô nương yên tâm."

Nhan Hề gật đầu, thì ra đêm qua chàng thật sự đã đến.

Bách tính trong thành không biết những thứ dây dưa vướng mắc giữa tiền và quyền trong vụ án này, chỉ biết là quan phủ đã bắt hết những kẻ đó, tất cả đều buông tảng đá lớn trong lòng xuống, không cần phải nơm nớp lo sợ, mỗi đêm trước khi ngủ phải gõ hết một lượt vách tường gạch nền để phòng kẻ khác đục rỗng nữa rồi.

Nhan Hề cũng yên tâm mà dọn về sân nhỏ nhà mình, vốn nghĩ rằng chỉ vài hôm nữa là Thượng Dực sẽ trở về thôi, nhưng đã qua nửa tháng mà vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu, Nhan Hề có chút lo lắng, phạm nhân đã bị áp giải lên kinh rồi, hẳn là việc này rất khó giải quyết.

Truy Phong thỉnh thoảng sẽ đến nha môn bẩm báo lại tin tức, Nhan Hề luôn luôn phải đợi hắn trở về hỏi qua mới có thể yên tâm.

Linh Đang thấy ngày nào nàng cũng mất hồn mất vía, bèn kéo nàng lên phố giải sầu một chút. Phạm nhân sa lưới, những cô nương trẻ tuổi trên phố cũng nhiều hơn không ít, yêu kiều mềm mại, thanh tú xinh đẹp, tốp năm tốp ba.

"Chẳng phải Nhan tỷ tỷ muốn làm một ít túi thơm sao, chúng ta đi chọn vải vóc đi!" Linh Đang dẫn trước chạy đến cửa một tiệm bán vải, vẫy vẫy tay với nàng.

Nhan Hề cười cười đi theo, lúc vào cửa va phải một người, một chồng vải lưới màu xanh rơi hết xuống đất, Nhan Hề khom lưng nhặt, một bàn tay nhanh hơn một bước cầm lấy. Nhan Hề tiện thể nhìn mặt đối phương, thì ra là mợ Từ thị cùng con dâu của bà ta, bèn cụp mắt xuống, gọi một tiếng mợ.

 Nhan Hề tiện thể nhìn mặt đối phương, thì ra là mợ Từ thị cùng con dâu của bà ta, bèn cụp mắt xuống, gọi một tiếng mợ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[On-going] Chuyện xưa ở thành nhỏ - Thượng Phiến Nhược ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ