Chương 8. Hành trình suối nước nóng

2K 74 4
                                    

Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thuỷ

Người dịch: Jie Linn

Nghỉ ngơi vài ngày, thấy Thượng Dực xác thực sinh long hoạt hổ tựa như người chẳng có chuyện gì, Nhan Hề bèn không nuông chiều hắn nữa, tránh phải chỗ nào cũng bị hắn chiếm tiện nghi, chỉ là một khi người này giở trò vô lại thì muốn vứt cũng không vứt được, ngày nào cũng lượn lờ trước mặt, an phận được một lúc rồi lại đâu vào đấy.

"Ai da chàng đừng mà! Đang cầm kim đấy!" Nhan Hề uốn éo cơ thể tránh né người nào đó trêu chọc không ngừng phía sau, thấy hắn phá phách làm rối tung những cuộn chỉ trong sọt đan, bất đắc dĩ vỗ rớt tay hắn, "Chàng làm sao thế hả, cứ nôn nóng bộp chộp ấy."

Thượng Dực tự nhủ trong lòng, còn không phải ăn không đến thịt nên bị nghẹn sao, đêm đêm làm mộng xuân, thiêu đến hắn lửa cháy lan cả đồng cỏ.

"Đừng may nữa!" Thượng Dực túm lấy kim khâu trong tay nàng vứt sang một bên, cằm dưới chống đỡ đầu vai nàng cọ xát, "Chúng ta ra ngoài chơi mấy ngày!"

"Đi đâu?"

"Ta có một toà thôn trang cách thành Cẩm Dương không xa lắm, bên trong có suối nước nóng, có thể đi ngâm nước nóng một chút!" Thuận tiện làm ít chuyện xấu hổ!

Đương nhiên câu cuối cùng kia Thượng Dực không nói rõ, chẳng qua Nhan Hề lại ngẫm nghĩ rồi mới nói: "Vết thương của chàng chỉ mới lành lại, không nên ngâm suối nước nóng đâu."

"Ta không ngâm là được." Chỉ xem nàng ngâm thôi. Thượng Dực len lén bỏ thêm một câu, thấy nàng lưỡng lự, bèn dụ dỗ từng bước, "Cũng coi như đổi một nơi khác giải sầu thôi mà, suốt ngày ngây ngốc trong nhà sắp nổi mốc rồi này."

Nhan Hề do dự hồi lâu, thấy cũng không nên làm phật ý hắn, chỉ đành gật đầu, "Vậy cũng tốt."

Bây giờ trong đầu Thượng Dực chỉ toàn những chuyện bên hoa dưới trăng không tiện miêu tả của hắn và Nhan Hề, sai người nhanh nhẹn sắp xếp hành lý đâu vào đấy.

Thôn trang gọi là sơn trang Linh Tuyền, ba năm trước Thượng Dực mua lại từ tay một hộ thương gia, một năm cũng đến không được mấy lần, chỉ giao cho hạ nhân quản lý. Lúc vừa mới đến, quản sự của thôn trang còn bị doạ giật mình, vội vội vàng vàng chạy ra nghênh đón.

"Lúc Hầu gia đến sao không thông truyền nô tài một tiếng, nô tài cũng có thể chuẩn bị sớm chút!"

"Không sao, là ta đi vội, chưa kịp nói." Thượng Dực khoát khoát tay, kéo Nhan Hề đi vào trong.

Quản sự cũng là người cực kỳ sáng suốt, thấy hai người như thế, thầm nghĩ vị cô nương này nhất định rất được Hầu gia coi trọng, vì vậy nâng cao tinh thần, không dám chậm trễ.

Sơn trang mang vẻ đẹp tinh tế của vùng sông nước Giang Nam, cầu nhỏ suối nước, mái đình thuỷ tạ, cái gì cần có đều có. Hai bên vườn hoa là hai khu nhà biệt lập, Thượng Dực ở Đông viện, tam ảnh vệ ở Tây viện. Bởi vì vẫn luôn có người quản lý, nên cũng không cần thu dọn gì cả, có điều từ trước tới nay chỉ có chủ tớ bọn họ mấy tên nam nhân ở lại, trong phòng dù sao vẫn thiếu chút vật dụng thanh tú nho nhã của nữ tử.

[On-going] Chuyện xưa ở thành nhỏ - Thượng Phiến Nhược ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ