Cô ngơ ngác trợn tròn đôi ngươi huyết sắc của mình nhìn khung cảnh trước mặt, trong tầm mắt cô bây giờ chỉ nhuộm đầy màu máu. Những giọt máu vươn trên đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy tại sao nó không phải là của cô?... Bản thân cô trong phút chốc thật mong nó là của chính mình...
Cô kinh hoàng tột độ khi nhìn thấy Manato trước mặt ngã xuống đất và tạo ra một vũng máu lớn. Dây leo sau lưng Manato đã rút ra nó dính đầy máu của cậu bé. Cô khụy xuống vụng về đỡ cơ thể nhuộm máu của Manato nằm vào trong lòng mình. Cô nhìn cậu bé nước mắt không tự chủ cứ rơi xuống lã chả nó rơi cả lên gương mặt bầu bĩnh dính đầy máu của Manato, cô khóc nấc lên cố gắng che cái lỗ to trước ngực Manato. Cậu bé chỉ nhìn cô nhẹ nhàng mỉm cười rồi đưa bàn tay đầy máu ấy xoa xoa khuôn mặt trắng hồng của cô làm nó dính máu. Manato nói với giọng thều thào.
- K-kuro đừng...hộc... khóc. Cậu...khóc tớ... tớ sẽ buồn... buồn lắm đấy...hộc... Cậu phải cười lên...cậu...hộc... cười lên...cậu cười lên đi được không?...hộc... Tớ muốn... muốn nhìn thấy cậu... cười. - Manato vừa yếu ớt vừa vụng về lau đi những giọt lệ cứ trào ra lăng dài không điểm dừng trên gương mặt của cô nói.
- Tớ...hức...tớ cười rồi... hức... Manato... hức... làm ơn... làm ơn cậu sẽ ổn thôi... hức... cậu sẽ không chết đâu mà... hức... mọi thứ sẽ ổn thôi...hức... làm ơn Manato cậu sẽ không sao đâu...hức... tớ đảm bảo đấy... hức... không phải cậu nói...hức... sau này sẽ cưới tớ sao... hức... đừng chết mà... hức... tớ... tớ... hức... tớ sẽ không để cậu... hức... chết đâu - Cô vội mỉm cười một nụ cười méo mó và chua xót nhìn Manato trong lòng. Đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ lạnh dần đi của Manato trên mặt mình. Tay còn lại vừa gấp gáp vừa vụng về cầm máu cho Manato.
- Hộc...cậu cười rất đẹp... rất đẹp... nên hãy... cười nhiều lên... hộc... nhé!... Tớ xin lỗi... có lẽ tớ... sẽ không cưới cậu... được rồi...nhưng... nhưng nếu có kiếp sau... hộc... tớ hứa... tớ... sẽ đi tìm cậu... để cưới cậu làm vợ... hộc... - Manato cười tươi nói nhưng sao nụ cười tươi như hoa ấy lại không thể nào rạng rỡ được, nó nhợt nhạt dần và không còn sức sống nữa. Nhìn nụ cười ấy sao lại thấy bi thương thế này.
- Manato... hức... đừng nói nữa cậu... cậu sẽ không sao đâu... hức... tớ hứa đó...hức - Cô có gắng kiềm lại tiếng nức nở, cố gắng một cách vô vọng để nắm níu lấy sinh mạng yếu ớt như cánh hoa anh đào trước gió lộng của Manato.
- Cậu cười thật đẹp... hộc... thật đẹp... Tớ thực sự... thực sự cảm ơn vì cậu... hộc... đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ... hộc...cậu như ánh dương quang... hộc... trong cuộc đời đen thẩm của tớ vậy... hộc... nên hãy sống tốt nhé... Hãy sống thay... thay luôn phần của tớ nhé... hộc... Bây giờ... tớ buồn ngủ quá... tớ muốn ngủ một lát... tớ chỉ ngủ... hộc... một lát thôi... nên cậu... đừng lo nhé... Và cảm ơn cậu rất nhiều Kuro... - Manato yếu ớt nói. Nụ cười hiền hậu sau câu nói cũng biến mất, bàn tay nhỏ trong tay của cô cũng vô thức rơi xuống.
*Bịch*
Âm thanh lạnh lẽo vang lên, cơ thể của Manato đã không còn hơi ấm nữa nó đã dần lạnh rồi.
- K-không... Khônggggg. Manato cậu tỉnh dậy đi... hức... Manato mở mắt ra nhìn tớ đi... hức... đừng ngủ mà... Manato! Manato... hức... Làm ơn...làm ơn cậu đừng ngủ hãy mở mắt ra nhìn tớ đi... hức... Manato... - Cô cố gắng ôm Manato vào lòng để truyền một chút hơi ấm ít ỏi cho cậu bé rồi lại gọi tên cậu bé một cách vô vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn KnY]-[Drop] - Em Gái Của Zenitsu!?
Fanfic- Cuộc sống mới của một cô bé luôn khao khát hạnh phúc và cũng là hành trình nối duyên của cô- ------ ®NỘI DUNG TRUYỆN SẼ BỊ OOC NẶNG® ---- Cre: ai có cho mình xin ạ, lâu quá rồi dờ mình cũng không tìm ra được π×π. Nếu ai biết hay có cre thì xin ib...