1.0

2.1K 112 7
                                    

Một loạt âm thanh ấm áp truyền đến tai khiến cô mơ màng tỉnh dậy. Đập vào mắt cô là một cái đầu vàng chóe lao đến ôm cô vào lòng cuống cuồng lên hỏi thăm cô đủ thứ làm đầu cô cứ ong ong. Cô lắc nhẹ đầu để lấy lại tỉnh táo và hỏi.

- Đ-đây là đâu?... - Theo bản năng cô quan sát xung quanh, mọi thứ ở đây khá là cũ kĩ. Hầu như nơi nào cũng ẩm mốc và bụi bám dày một lớp, nhưng tại sao chỉ duy nơi cô đang nằm là được lau dọn rất sạch sẽ.

- Em có sao không? Có mệt không? Có đau không? Tại sao em lại ở đây? Bọn chúng có làm em đau không?... - Cái đầu đó đẩy nhẹ cô ra và bắt đầu xem xét cô coi có bị đau ở đâu nữa không kèm theo đó là hàng loạt những câu hỏi cứ dồn vào tai cô khiến cô hoang mang.

Cô bắt đầu chú ý nhìn cái tên vàng từ đầu đến chân ở trước mắt. Theo cô thấy thì ngoại hình của anh ta đặt biệt nhỏ nhắn như một đứa con gái, nước da thù trắng hồng không giống nam nhân một tý nào, mái tóc vàng hoe nhìn khá thô, đôi mắt vàng kim tràng ngập lo lắng nhìn cô. Anh ta khoát trên người một bộ quần áo kì lạ hình như cái gì mà quỷ quỷ với đồng phục á cô quên mất tiêu rồi. Mà khi nãy trên người của anh ta cô có ngửi thấy mùi đào thì phải. Thật thơm và dễ chịu.

- À đúng rồi! Nơi đây là một ngôi đền hoang. Tối hôm qua em bị một con quỷ tấn công, may mà anh kịp thời đến và đưa em vào đây chữa trị tạm - Mặc dù có quan tâm cô hơi lố nhưng cái đầu kia vẫn trả lời câu hỏi của cô. Cô im lặng suy nghĩ.

A! Cô nhớ rồi trong một loạt hình ảnh kì lạ kia, cái người vàng chóe đang rối rít lo lắng cho cô tên là Agatsuma Zenitsu, là anh trai của cô. Thì ra mấy cái hình ảnh kì lạ kia là quá khứ của thân thể 'của cô' thì phải. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì giọng nói ấm áp của anh lại vang lên đầy lo lắng.

- Tại sao em lại ở đây Kuro? Sao em lại không ở nhà cùng ông? - Anh lo lắng hỏi cô. Đôi bàn tay nhỏ mềm mại đưa lên xoa xoa gương mặt bầu bĩnh của cô mà trấn an.

'Ấm áp thật!'

Một ý nghỉ chợt lóe qua đầu cô.

- O-oji - chan bảo em đi tìm nii - chan... - Cô trả lời theo kí ức mà cô thấy được.

Đôi ngươi huyết sắc mang một chút nét khinh hãi khi nhớ về khoảnh khắc bản thân bị một sinh vật khát máu mang tên là 'quỷ' kia tấn công mình trong dòng kí ức. Tay nhỏ không tự chủ mà nắm vào bụng áo của Zenitsu.

- Được rồi. Không sao. Đừng sợ! Có nii - chan đây. Nii - chan sẽ bảo vệ Kuro mà. - Zenitsu thấy thế liền ôm cô em gái nhỏ của mình vào lòng mà vỗ về an ủi. Tai anh có thể nghe rõ được từng âm thanh sợ hãi ngay lúc này của cô.

- Kuro em tạm thời ở cùng với anh được không? - Zenitsu vừa ôm cô vừa lo lắng nói. Có lẽ anh lo là cô em gái này của mình lại gặp phải những con quỷ đáng sợ ngoài kia nữa thôi.

Cô nghe vậy thì lắc đầu, cô sợ rằng sẽ lại gặp phải những sinh vật đáng sợ đó lần nữa.

- Tại sao vậy? Kuro em còn sợ sao? - Zenitsu nói, bàn tay nhỏ kia thì xoa xoa mái đầu bạch kim của cô.

Cô im lặng không đáp mà vùi mặt vào lòng Zenitsu, cô không biết vì sao bản thân mình làm vậy nữa. Cô chỉ cảm thấy mùi hương của đào này nó làm cô dễ chịu và cảm thấy an tâm hơn... cảm giác giống như lúc cô ôm anh trai mình vậy. Rất ấm áp.

[Đn KnY]-[Drop] - Em Gái Của Zenitsu!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ