Không gian tối đen bao trùm lấy thân ảnh nhỏ nhắn của cô. Cô lo sợ ngước đồng tử huyết sắc ngập nước nhìn khoản không sâu thăm thẳm kia. Cô đi đi chầm chầm không có phương hướng mãi cho đến khi một giọng nói trẻ con đầy hoạt bát vang lên.
"Kuro"
Cô vội quay ra sau nhìn. Đập vào mắt cô là cậu bé Manato ấy, cô vui mừng khôn xiết định chạy đến gọi tên cậu thì như vô hình một cái gì đó nắm chặt chân cô không cho cô tiến thêm bước nữa, như vô hình mà giữ lại những câu chữ cô định thốt ra. Cô luốn cuống cố hết sức để gọi Manato nhưng mãi vẫn chẳng được. Cậu bé nhìn cô rồi nói.
- Kuro. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã xuất hiện trong cuộc sống của tớ nhé. Vì có cậu nên tớ đã cảm nhận được rất nhiều màu sắc khác nhau. Cậu hãy cười nhiều lên vì khi cậu cười cậu thật sự rất xinh đấy. Hãy sống thay phần của tớ nhé. - Manato vừa nói vừa cười rất tươi nhưng sao nụ cười ấy lại bi thương biết bao, lại méo mó biết dường nào.
Cơ thể nhỏ nhắn của cậu bé nhuộm một màu đỏ máu ấy, nó dần dần bị những bông hoa bỉ ngạn kia nuốt chửng. Cô vội vàng chạy đến gương mặt đã đẫm nước mắt, cố gắng níu kéo cậu bé lại nhưng càng chạy đến cô lại càng cảm thấy thật xa vời. Mãi như thế cho đến khi Manato biến mất hẳn sau đồi hoa bỉ ngạn. Cô khụy xuống bất lực.
- Manato... Không Manato. Cậu đừng đi Manato. Manatoooo - Cô hét lên, từ trên chiếc giường trắng bậc dậy, mồ hôi nhễ nhãi trên trán. Cô kinh hãi khi nhớ lại giấc mơ lúc nãy, nó thật đáng sợ, thật đáng sợ. Cô ngồi đó nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt trắng hồng kia, cơ thể thì run lên từng cơn mãi chẳng ngừng.
Một lúc sau cô nghe thấy âm thanh của một ai đó đi đến liền lấy tay lau vội những vệt nước trên khuôn mặt ấy nhưng mãi vẫn không dứt nỗi.
*Xoạt*
Cánh cửa mở ra một thân ảnh màu vàng vàng đi vào.
- Kuro! Em ổn chứ? Tại sao em lại khóc? Em khó chịu ở đâu? Hay vết thương còn đau? Kuro em ổn chứ? - Zenitsu từ ngoài đi vội đến bên giường của cô rồi xem xét xem cô có bị gì nữa không. Anh lo lắng hỏi thăm cô rất nhiều khi thấy nước mắt của cô cứ rơi.
- Ổn rồi. Không sao đâu. Có anh ở đây rồi - Thấy cô cứ nghẹn lại mãi không nói nên lời làm Zenitsu lo càng thêm lo.
Anh vội ôm cô vào mà vỗ về an ủi. Zenitsu vuốt nhẹ mái tóc bạch kim của cô, nó làm cô an tâm hẳn. Cô oà lên khóc nức nỡ, liên tục nói 'Sợ', liên tục nhắc đến cậu bé Manato bạc mệnh kia.
Zenitsu tâm trạng cũng trùng xuống hẳn. Ban nãy anh đã nghe Tanijrou kể về chuyện của Manato rồi. Cậu bé đã hy sinh để bảo vệ cho em gái anh. Anh tuy không quá thích nhưng cũng không ghét Manato, Zenitsu chỉ đơn thuần là có thiện cảm với cậu bé thôi. Nhưng nghe tin Manato mất anh cũng buồn lắm, lại càng buồn hơn và dằn vặt hơn khi Manato vì bảo vệ cho em gái của anh mà mất. Sau khi tỉnh dậy anh đã đến thăm mộ phần của Manato rồi mới đến tìm cô để bày tỏ lòng biết ơn với cậu bé.
Zenitsu cứ ôm cô vỗ về mãi, còn cô thì cứ oà khóc lên không dứt. Zenitsu nhìn em gái mình bị thương nặng như thế, đau khổ như thế làm anh xót lắm. Anh tự trách rằng tại sao bản thân mình lại vô dụng như thế, lại yếu đuối như thế. Cả cô em gái duy nhất còn không bảo vệ nổi. Zenitsu anh bây giờ cảm thấy rất hổ thẹn với cái lời cảm đoan đã nói với Shinobu. Anh ôm cô thật chặt mà tự dằn vặt bản thân mình. Em gái anh đã chịu khổ như nhiều như thế mà anh lại chẳng làm gì được. Đúng là vô dụng mà. Từ đôi ngươi kim sắc ấy nước mắt chảy một dòng. Cứ thế hai anh em họ ôm nhau mãi. Căn phòng chỉ còn lại tiếng nấc của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn KnY]-[Drop] - Em Gái Của Zenitsu!?
Fanfiction- Cuộc sống mới của một cô bé luôn khao khát hạnh phúc và cũng là hành trình nối duyên của cô- ------ ®NỘI DUNG TRUYỆN SẼ BỊ OOC NẶNG® ---- Cre: ai có cho mình xin ạ, lâu quá rồi dờ mình cũng không tìm ra được π×π. Nếu ai biết hay có cre thì xin ib...