Chuyển ngữ: Agehakun
Chỉnh sửa: AndreaHàn Dữ Tiếu đưa Thẩm Văn Hiên về nhà, Thẩm Văn Hiên vốn không vui, muốn tự mình đi, nhưng Hàn Dữ Tiếu lẳng lặng nhìn vào mắt cậu, cậu lại nhụt chí không chống cự nữa.
Đi thẳng đến trước cửa nhà Thẩm Văn Hiên, hai người đều không mở miệng nói chuyện, đèn trước khu chung cư là màu vàng ấm áp, Hàn Dữ Tiếu liền dừng xe ở nơi đó, lặng yên nhìn Thẩm Văn Hiên đi lên bậc thang.
Thẩm Văn Hiên không nhìn hắn, đóng cửa vang "uỳnh" một phát.
Nhưng mà qua mười phút, cậu lại vén rèm nhìn lén ra bên ngoài, sau tấm rèm mỏng manh trắng thuần, chân cột đèn trống rỗng. Hàn Dữ Tiếu đã đi rồi, chỉ có mấy con bướm đêm ngốc nghếch bay qua bay lại quanh đèn đường, thi nhau đâm đầu vào bóng đèn.
–
Thẩm Văn Hiên nằm sấp trên giường trong phòng ngủ, cậu không ngủ được, trong nhà trừ cậu ra thì chẳng có ai hết, ngược lại còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy quanh hòn non bộ trong sân, cực kỳ rõ ràng trong màn đêm trầm lắng này.
Cậu lấy điện thoại ra muốn gọi điện thoại cho Chung Nịnh, kết quả Chung Nịnh đang đi hẹn hò với cái tên Ngưu Lang mà cậu ta đang theo đuổi, đầu bên kia điện thoại có thể nghe thấy giọng nói ôn nhu của một người đàn ông trưởng thành, đang gọi nhũ danh của Chung Nịnh, hỏi cậu muốn ăn gì, có muốn ăn kem hay không, Chung Nịnh vâng một tiếng, không biết ngượng mà bật cười khanh khách, lại chợt nhớ hỏi Thẩm Văn Hiên làm sao vậy.
Ánh đèn ảm đạm bên ngoài xuyên qua khe hở tấm rèm chiếu vào mặt của Thẩm Văn Hiên, hắt lên con mắt hồng hồng của cậu.
Cậu nhớ tới cây kem mà Hàn Dữ Tiếu luôn mua cho cậu, nhưng rồi lại chỉ cho cậu ăn có nửa cây.
"Không có gì, hơi chán nên muốn tìm cậu để chơi." Cậu tận lực biến giọng nói trở về bình thường, thậm chí còn có lòng hóng hớt, "Có phải tiểu nịnh mông (quả chanh nhỏ) sắp đắc thủ rồi đúng không?"
Chung Nịnh ấp úng vài câu, nói không ra lời. Một lát sau mới giống như lầm bầm lầu bầu, trầm thấp nỉ non một câu, "Tớ rất thích anh ấy."
Là thích đến mức trong giọng nói cũng không giấu được ngọt ngào, vang ra từ trong điện thoại, truyền đến bên tai Thẩm Văn Hiên.
Chung Nịnh – người bạn tốt thanh mai trúc mã của cậu, học trò ngoan phẩm học kiêm ưu trong mắt người lớn, nhưng lại đi ngược với luân thường đạo lý, nhất kiến chung tình với một tên Ngưu Lang, còn bất chấp theo đuổi anh ta.
Lúc Thẩm Văn Hiên vừa biết được còn có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ tới người đó là Chung Nịnh, lại cảm thấy bình thường. Chung Nịnh chính là kiểu người nhìn thì mềm mại đáng yêu, làm gì cũng ngây thơ hồ đồ, nhưng mà chỉ cần đã hạ quyết tâm thì nhất định sẽ không quay đầu lại.
Hiện giờ mỗi ngày cậu ta đều đeo cặp sách chạy đông chạy tây với Ngu Hành Chu, Ngu Hành Chu không nói thích cậu, cậu cũng không nhụt chí, còn có thể báo cho Thẩm Văn Hiên biết rằng, cậu cảm thấy mình càng thích Ngu Hành Chu hơn hôm qua một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] Không đường thối lui - Hoa Ngộ Nha
Short StoryPhần II của truyện "Em có thể bao nuôi anh không?" Tác giả: Hoa Ngộ Nha Chuyển ngữ: Agehakun Chỉnh sửa: Andrea Thể loại: Ngọt sủng, hiện đại, đoản văn, 1v1, nghèo khó cao lãnh công X phú nhị đại xuẩn manh học tra thụ Nguồn raw: Trường Bội Nguồn chín...