Chuyển ngữ: Agehakun
Chỉnh sửa: AndreaThi đại học tới nhanh hơn so với tưởng tượng của Thẩm Văn Hiên.
Làm qua vô số bài thi trắng phau phau, xếp thành một chồng dày trong ký túc xá, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Thẩm Văn Hiên cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị xong, vậy mà đã bị kéo lên chiến trường thi đại học rồi.
Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học vài ngày, trường học sợ bọn họ ngủ quá muộn dậy không nổi, dứt khoát không cho nghỉ nữa, để cho bọn họ tiếp tục ở lại ký túc xá, chờ đến khi thi đại học, trường học sẽ sắp xếp xe hộ tống bọn họ đến trường thi.
Mấy ngày nay Thẩm Văn Hiên ngủ một mình không được, bèn chen lên giường của Hàn Dữ Tiếu, cái giường chật hẹp nhét hai nam sinh to cao thật sự có hơi chật chội, lưng Hàn Dữ Tiếu kề sát bức tường, có chút lành lạnh, Thẩm Văn Hiên co rúc ở trong lồng ngực hắn, hai người nằm như thai song sinh, Thẩm Văn Hiên vô ý thức cọ lấy cổ của hắn.
Thẩm Văn Hiên chưa bao giờ ngờ rằng, có một ngày cậu lại có thể khẩn trương vì kỳ thi đại học. Trước kia cậu chính là một học tra, lúc thi xong được thành tích chưa đến mức đội sổ đã rất thỏa mãn rồi. Ba mẹ cậu cũng không có yêu cầu cao đối với cậu, chỉ cầu cậu khỏe mạnh bình an.
Nhưng hiện giờ, cậu nằm ở trong ngực Hàn Dữ Tiếu, mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên cơ thể Hàn Dữ Tiếu len lỏi vào mũi cậu. Lòng cậu bất chợt hoảng hốt.
Nếu cậu không thi đậu đại học S thì phải làm sao, Hàn Dữ Tiếu nhất định có thể vào đại học T, cậu không thể bắt Hàn Dữ Tiếu từ bỏ đại học T vì mình được. Vậy bọn họ có thể sẽ phải tách ra thật ư?
Cậu càng nghĩ càng ngủ không được, tay níu lấy góc quần áo của Hàn Dữ Tiếu thật chặt.
"Nếu, nếu em thi không tốt thì phải làm sao?"
Thẩm Văn Hiên khó chịu dụi vào ngực của Hàn Dữ Tiếu, nhỏ giọng hỏi.
Trong lời nói của cậu thậm chí còn có phần nhút nhát e lệ, bởi vì Hàn Dữ Tiếu vẫn luôn khích lệ cậu, thời gian gần đây, mỗi lần kiểm tra bài thi cho cậu thì đều khen cậu có tiến bộ, thậm chí cảm thấy để cậu thi vào đại học S nói không chừng còn khá là đáng tiếc.
Mặc dù Hàn Dữ Tiếu tin tưởng cậu như vậy, nhưng cậu lại không tin bản thân mình.
Đời này cậu chưa từng lo lắng phụ lòng bất kể một ai, nhưng lại lo lắng mình không xứng với tình cảm của Hàn Dữ Tiếu, không xứng với những nỗ lực mà Hàn Dữ Tiếu đã phải trả giá vì cậu.
"Nếu em không thi được, chẳng phải đã uổng công anh kèm thêm nhiều môn như vậy cho em à, với cả mấy tập đề mà anh đã chữa cho em nữa." Thẩm Văn Hiên cọ cọ ngực của Hàn Dữ Tiếu.
Hàn Dữ Tiếu biết rõ mấy ngày nay Thẩm Văn Hiên vẫn luôn khẩn trương. Thẩm Văn Hiên sợ mình không thi tốt, hai người không thể cùng lên đại học.
"Không thi tốt thì thôi, đồ ngốc nhà em chắc chắn không tính học lại thi lại rồi." Hàn Dữ Tiếu xoa lưng Thẩm Văn Hiên, giống như đang trấn an thỏ con bị kinh sợ, "Đại học T và đại học S đều ở Yển Thành, thế nhưng Yển Thành lại không chỉ có hai đại học này. Yển Thành lớn như vậy, trong thành phố cũng còn mấy đại học khác nữa, dù điểm thi của em có nát như tương, vẫn sẽ có nơi để học, cũng sẽ ở cùng một thành phố với anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] Không đường thối lui - Hoa Ngộ Nha
Storie breviPhần II của truyện "Em có thể bao nuôi anh không?" Tác giả: Hoa Ngộ Nha Chuyển ngữ: Agehakun Chỉnh sửa: Andrea Thể loại: Ngọt sủng, hiện đại, đoản văn, 1v1, nghèo khó cao lãnh công X phú nhị đại xuẩn manh học tra thụ Nguồn raw: Trường Bội Nguồn chín...