Chuyển ngữ: Agehakun
Chỉnh sửa: AndreaĐây là lễ tình nhân đầu tiên sau khi Thẩm Văn Hiên và Hàn Dữ Tiếu vào đại học.
Lễ tình nhân đầu tiên mà bọn họ trải qua lần trước là vào cấp ba, khi đó Thẩm Văn Hiên và Hàn Dữ Tiếu còn chưa công khai tình cảm với ba mẹ.
Thẩm Văn Hiên kiếm cớ nói ra ngoài tìm bạn học để đi xem phim với Hàn Dữ Tiếu. Lúc trở về còn không nỡ phải tách ra quá nhanh, Thẩm Văn Hiên càn quấy không cho phép Hàn Dữ Tiếu gọi xe, giữa trời đông giá rét, hai người đi bộ rất lâu.
Khi cậu về đến nhà còn tưởng là ba mẹ không biết, cóng đến lỗ tai đều đỏ, còn vui mừng hớn hở nói phim rất hay.
Ba Thẩm mẹ Thẩm hai mắt nhìn nhau, đọc được một câu tương tự từ trong mắt đối phương —— con của ông/bà khẳng định đang yêu đương rồi.
Hiện giờ vào đại học, cuối cùng hai người bọn họ cũng có một lễ tình nhân quang minh chính đại.
Đại học T và đại học S đều nghỉ đông tương đối sớm, cách Tết âm lịch còn một tháng, trường học đã cho nghỉ rồi, Thẩm Văn Hiên đi theo Hàn Dữ Tiếu trở về Dung Thành, nhưng chỉ về nhà mình báo một tiếng, xong lại vác theo hành lý tới nhà của Hàn Dữ Tiếu.
Nhưng mà mắt thấy sắp đến lễ tình nhân, Thẩm Văn Hiên lại đột nhiên chuyển trở về.
"Hai ngày tới em không định sang đây à?" Hàn Dữ Tiếu gọi điện thoại hỏi cậu, hắn nhìn nhìn tủ lạnh, "Em không qua nữa là mình anh ăn hết sườn rán đấy nhé."
Thẩm Văn Hiên rầm rì hai tiếng, kiên quyết không bị viên đạn bọc đường dụ dỗ, "Không qua, hai ngày tới ba mẹ em sẽ trở về, em phải ở cùng với bọn họ nhiều một chút."
Hàn Dữ Tiếu ngược lại cũng không phản đối Thẩm Văn Hiên ở cạnh ba mẹ nhiều hơn, nhưng mà đã nhiều tuần rồi, Thẩm Văn Hiên đừng nói tới ra ngoài gặp mặt hắn, mà ngay cả video call cũng không chịu, cũng không biết đang bận cái gì.
Hàn Dữ Tiếu xấu hổ không dám nói mình nhớ cậu rồi, như thế quá dính người, chỉ đành phải quanh co lòng vòng nói, "Bánh Mật nó có hơi nhớ em, hai ngày nay luôn kêu la, tìm ba ruột của nó khắp nơi. Ngày hôm qua mua đồ chơi mới cho nó mà nó cũng không thèm ngó lấy một cái."
Bánh Mật là mèo Chinchilla mà Thẩm Văn Hiên ôm về, vừa vào nhà đã biến thành tiểu tâm can của Thẩm Văn Hiên, nuôi mấy tháng thể trọng tăng vùn vụt, bị ba lớn Hàn Dữ Tiếu thiết diện vô tình của nó cắt giảm khẩu phần trong ba bữa cơm, Thẩm Văn Hiên còn muốn ôm nó lau nước mắt.
Hàn Dữ Tiếu thường xuyên hoài nghi mình là cha ghẻ, con mèo này chính là con gái ruột mà Thẩm Văn Hiên trộm nuôi dưỡng bên ngoài.
"Bánh Mật của em khóc ư?" Thẩm Văn Hiên quả nhiên lập tức khẩn trương, "Vậy, vậy hai ngày nữa, hai ngày nữa em sẽ trở về. Em mua thịt bò cho bảo bối xong sẽ đến đó luôn, anh nhớ cho bảo bối ăn."
Nói xong Thẩm Văn Hiên không biết đang bận cái gì, lập tức cúp điện thoại.
Chinchilla – Bánh Mật nghe thấy tên của mình, khéo léo đi qua cọ cọ, giống như tòa núi thịt chắc nịch ngồi trên chân Hàn Dữ Tiếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] Không đường thối lui - Hoa Ngộ Nha
Historia CortaPhần II của truyện "Em có thể bao nuôi anh không?" Tác giả: Hoa Ngộ Nha Chuyển ngữ: Agehakun Chỉnh sửa: Andrea Thể loại: Ngọt sủng, hiện đại, đoản văn, 1v1, nghèo khó cao lãnh công X phú nhị đại xuẩn manh học tra thụ Nguồn raw: Trường Bội Nguồn chín...