Chuyển ngữ: Agehakun
Chỉnh sửa: AndreaThẩm Văn Hiên vừa vào nhà liền bình tĩnh lại, cậu không nói lời gì ấn Hàn Dữ Tiếu ngồi xuống ghế sô pha, không thèm để ý bụi đất trên người Hàn Dữ Tiếu cọ bẩn gối ôm.
Thẩm Văn Hiên nhe răng trợn mắt tự bôi thuốc cho mình xong, lập tức quay qua cũng bôi bôi cho Hàn Dữ Tiếu.
Cậu cực kì kinh ngạc nhìn Hàn Dữ Tiếu, "Không nhìn ra được là cậu còn rất tốt bụng cơ đấy."
"Tôi nói cậu nghe, nếu tôi nhìn thấy cậu bị đánh..." Thẩm Văn Hiên vừa định nói mình còn lâu mới giúp đỡ, nhưng mà sau khi tự hỏi bản thân, cậu cảm thấy mình không làm được chuyện này, "Tôi cũng sẽ không thờ ơ đâu á..."
"Với thân thủ này của cậu, vẫn nên tranh thủ thời gian báo cảnh sát đi." Hàn Dữ Tiếu nhếch miệng mỉm cười.
"Ơ hay cái cậu này..." Thẩm Văn Hiên tức giận ấn bông y tế lên trên vết thương của Hàn Dữ Tiếu, nhưng chút đau đớn ấy đối với Hàn Dữ Tiếu mà nói chỉ như gãi ngứa ngứa mà thôi, vẫn cực kì bình tĩnh quan sát Thẩm Văn Hiên.
Thật ra trông Thẩm Văn Hiên cũng không tệ, rất có hơi thở thanh xuân, trắng nõn, bờ môi trời sinh hơi cong cong, môi hồng răng trắng, thuộc về kiểu dạng dễ khiến mấy cô gái nhỏ rung động, cũng thuộc loại hình mà khi gay gặp phải sẽ không nhịn được nhìn nhiều hai mắt.
Lần trước cậu ta đến night club, cởi bỏ bộ đồng phục, mặc áo sơ mi trắng và quần jean, eo nhỏ chân dài bờ mông còn vểnh lên, vừa mới nằm bò ra quầy bar, bao nhiêu ánh mắt tựa như sói đói hổ vồ của đám đàn ông trong night club đều dính lên. Nhưng tên ngốc này lại không hề cảm nhận được gì, vẫn ngồi trên ghế quơ quơ chân.
"Đa tạ thuốc mỡ của cậu, tôi phải trở về rồi." Hàn Dữ Tiếu thu tầm mắt lại, chuẩn bị rời đi, bị kéo vào trong vô thức như vậy đã không giống hắn lắm rồi.
"Ấy đừng, hai ta lại tán gẫu thêm mười phút nữa đi." Thẩm Văn Hiên túm lấy quần áo của hắn, kéo mãi không chịu thả, "Vì sao cậu lại đánh nhau lợi hại như vậy, tôi còn tưởng rằng học bá đều sẽ giống như Chung Nịnh, chạy một nghìn mét thôi đã thở không ra hơi. Mà cậu còn đi làm thêm nữa, sao cậu có thời gian rảnh để học chứ..."
Hàn Dữ Tiếu bị cậu ríu rít đến nhức cả đầu, định mặc kệ rồi rời đi, nhưng bụng hắn lại đột nhiên phát ra một tiếng "ọt ọt" rõ kêu — vừa nãy vì cứu Thẩm Văn Hiên mà hắn đã vứt mất cơm tối rồi.
Một tiếng này đặc biệt vang ở trong phòng.
Thẩm Văn Hiên sửng sốt một giây, đột nhiên cười rộ lên, "Lúc trước là tôi cổ hủ cho rằng cậu là cái loại không dính khói lửa trần gian, cực kì chảnh chọe. Bây giờ cảm thấy cậu thuận mắt hơn nhiều."
"Cậu bạn này, nhà tôi đây có cơm cà ri đã nấu sẵn, còn có cánh gà nướng, ở lại ăn chung rồi hẵng đi." Thẩm Văn Hiên nháy mắt nhìn hắn, "Tốt xấu gì cậu cũng đã cứu tôi, cho tôi cơ hội báo ân đi nào, người anh em?"
Ân cứu mạng, hiện giờ lấy cơm đáp lễ.
Bảy giờ rưỡi tối, Hàn Dữ Tiếu và Thẩm Văn Hiên ngồi trong phòng khách ăn cơm cà ri và cánh gà nướng với nhau, trước mặt mỗi người đều đặt một lon cola.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] Không đường thối lui - Hoa Ngộ Nha
Short StoryPhần II của truyện "Em có thể bao nuôi anh không?" Tác giả: Hoa Ngộ Nha Chuyển ngữ: Agehakun Chỉnh sửa: Andrea Thể loại: Ngọt sủng, hiện đại, đoản văn, 1v1, nghèo khó cao lãnh công X phú nhị đại xuẩn manh học tra thụ Nguồn raw: Trường Bội Nguồn chín...