05. Ngủ lại

3.9K 286 36
                                    


Chuyển ngữ: Agehakun
Chỉnh sửa: Andrea

Trong nhà Hàn Dữ Tiếu rất tối, ban ngày vẫn phải bật đèn. Chỉ có một phòng ngủ một phòng khách cực kỳ đơn giản, chật hẹp, lờ mờ, nhưng bởi vì đồ dùng trong nhà thật sự quá ít, nên trông cũng không chật lắm.

Ánh mắt Thẩm Văn Hiên xẹt qua phòng bếp đóng kín kia, có một cái tủ lạnh rất nhỏ, còn có một cái ghế đã bị tróc sơn, từ ngoài cửa có thể trông thấy phòng ngủ, trên giường phòng ngủ là ga giường và vỏ chăn màu xanh da trời, chỉ có một cái bàn học rất nhỏ, không có tủ quần áo, góc tường là một cái rương đựng quần áo với đồ linh tinh.

Lòng Thẩm Văn Hiên hơi thắt lại, chưa đến mức đau lòng, nhưng đã có chút chua xót tràn ra khắp nơi.

Nhưng cậu tự động che giấu kỹ chút khó chịu này, vẫn cười hì hì nhìn Hàn Dữ Tiếu nói, "Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà của cậu đó, rõ ràng gần như vậy, sau này tôi mà bùng học thì có thể tới đây chơi được không?"

Hàn Dữ Tiếu lấy một cái khăn mặt sạch sẽ từ trong rương ra, đẩy Thẩm Văn Hiên vào phòng tắm chật hẹp chỉ có thể chứa được một người, nói, "Không thể. Đi tắm đi."

"Cậu không tắm sao? Cậu cũng bị ướt kìa?" Thẩm Văn Hiên không muốn vào, "Cậu bị cảm thì phải làm sao bây giờ?"

Hàn Dữ Tiếu liếc vòng eo và cơ bụng như ẩn như hiện dưới lớp quần áo ướt đẫm của cậu, cảm thấy phòng tắm của mình nhỏ vậy cũng khá tốt, bằng không thì hắn thật sự chưa chắc sẽ có nghị lực làm Liễu Hạ Huệ.

"Đừng có nói nhảm, mau đi tắm đi." Hàn Dữ Tiếu đóng cửa lại.

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào, Thẩm – ngốc nghếch – Văn Hiên vừa tắm rửa vừa ngâm nga, Hàn Dữ Tiếu nghe thấy giọng hát lệch nhịp lệch tông này, im lặng nở nụ cười.

Hắn thay quần áo ướt ra, mặc một cái quần đùi lộ ra nửa người trên rắn chắc, đun một bình nước ở trong phòng bếp, pha chút trà gừng, lại lấy một cái nồi con ra nấu cháo.

Cơn mưa sẽ không thể dừng lại trong một sớm một chiều, cửa sổ không tính là quá rắn chắc bị thổi trúng, đập uỳnh uỳnh, cũng may Hàn Dữ Tiếu đã sửa lại trước đó, không đến mức lọt gió.

Chờ nấu cháo xong, Hàn Dữ Tiếu lôi được hai bao thuốc từ trong tủ bếp ra, nhưng nghĩ đến Thẩm Văn Hiên đang ở đây, lại ném trở vào. Hắn dựa vào bàn bếp, nhớ tới cảnh tượng khi Thẩm Văn Hiên vừa đi vào, hắn cho rằng một tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa như Thẩm Văn Hiên, dù thế nào thì cũng phải có chút gì đó không thích ứng mới đúng, nhưng Thẩm Văn Hiên ngoại trừ nhìn phòng ngủ nhiều một chút ra thì không hề tỏ vẻ gì khác nữa.

Từ mười sáu tuổi Hàn Dữ Tiếu đã bắt đầu đi làm thêm, từng trải qua đủ loại nơi hỗn độn. Thật ra hắn không bắt buộc phải mang Thẩm Văn Hiên về nhà, nhưng hắn vẫn quyết định mang cậu về, về tới căn phòng nhỏ hẹp, đơn sơ, ngay cả ánh mặt trời cũng là thứ xa xỉ này. Giống như một con ốc biển chầm chậm ló cái đầu ra khỏi lớp vỏ của nó, bộc lộ toàn bộ những gì thuộc về mình.

[ĐM-EDIT] Không đường thối lui - Hoa Ngộ NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ