Chuyển ngữ: Agehakun
Chỉnh sửa: AndreaVân Sơn, bảy giờ tối.
Thẩm Văn Hiên đặt trước một tầng lầu thuỷ tinh, có dạng hình bán cầu, trong bóng đêm, tia sáng mông lung hắt ra từ quả cầu thủy tinh trông giống như một viên kim cương tỏa sáng lấp lánh trong bầu trời đêm. Từ trong nhà ăn nhìn ra bên ngoài, có thể thấy được toàn bộ cảnh đêm của thành phố.
Thẩm tiểu thiếu gia bao luôn cả tầng, mấy cái bàn khác đều bị mang đi.
Cho nên lúc Hàn Dữ Tiếu tiến vào, bên trong chỉ có một mình Thẩm Văn Hiên ngồi, như một hùng hài tử buồn chán đùa nghịch bình hoa.
Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Thẩm Văn Hiên, Hàn Dữ Tiếu đã không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.
Hôm nay Thẩm Văn Hiên mặc áo sơ mi trắng phối với gi-le bó sát, quần dài bao lấy bờ mông cao vút và đôi chân thon dài thẳng tắp, dưới chân là đôi boots màu đen, bao trùm lấy bắp chân nhỏ gầy.
Thẩm Văn Hiên trông thấy Hàn Dữ Tiếu cũng loé loé ánh mắt, cậu thích nhìn Hàn Dữ Tiếu khoác áo măng tô đen nhất, lên đại học Hàn Dữ Tiếu có cao hơn một chút, vai rộng eo nhỏ chân còn rất dài, mỗi lần Thẩm Văn Hiên nhìn hắn không đổi sắc mặt cúi đầu cởi cúc áo sơ mi, đều cảm thấy Hàn Dữ Tiếu giống như boss phản diện vừa xấu xa lại vừa mê người trong phim vậy.
Cơm còn chưa ăn, hai người đã trao nhau một nụ hôn sâu.
Gần nửa tháng không gặp, bờ môi hai người vừa dán vào đã có chút không thể tách rời.
Toàn bộ cơ thể của Thẩm Văn Hiên đều treo trên người Hàn Dữ Tiếu, đôi tay ôm lấy eo của Hàn Dữ Tiếu, mượn áo khoác che chắn sờ tới sờ lui, càng sờ càng động tình, đến lúc gần hôn xong, Thẩm Văn Hiên thậm chí còn không nhịn được cọ lên người Hàn Dữ Tiếu.
Cuối cùng vẫn là Hàn Dữ Tiếu kéo lý trí trở lại, buông lỏng bờ môi đã bị hắn hôn đến đỏ bừng của Thẩm Văn Hiên ra.
Thẩm Văn Hiên thở hồng hộc dừng lại, con mắt đều trở nên ướt ướt, mông lung nhìn chằm chằm vào Hàn Dữ Tiếu, vô ý thức "ưm..." một tiếng.
Hàn Dữ Tiếu đè ép ngọn lửa trong lòng, tay ôm lấy Thẩm Văn Hiên, đặt cậu ngồi xuống vị trí vừa rồi.
"Đừng có hứng lên, không phải em muốn mời anh ăn cơm à?" Hàn Dữ Tiếu nhéo nhéo tai của Thẩm Văn Hiên.
Thẩm Văn Hiên u oán nhìn hắn, trong lòng tự nhủ còn ăn cơm gì nữa chớ, bố đây bị anh trêu chọc đến mức chỉ muốn ăn anh luôn thôi.
Đáng tiếc Hàn Dữ Tiếu đã bình tĩnh trấn định ngồi ở đối diện, dường như nụ hôn nhiệt tình kịch liệt vừa rồi đều là giả dối, còn hối cậu, "Không gọi đồ ăn sao?"
"Ăn đi, ăn đến bội thực luôn!" Thẩm Văn Hiên lầm bầm.
Lúc ăn cơm, Hàn Dữ Tiếu nhìn Thẩm Văn Hiên một cách kỳ quái.
Hôm nay Thẩm Văn Hiên có đeo một đôi bao tay, bao tay màu trắng mỏng manh, cùng một kiểu với bộ với trang phục hôm nay của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] Không đường thối lui - Hoa Ngộ Nha
Cerita PendekPhần II của truyện "Em có thể bao nuôi anh không?" Tác giả: Hoa Ngộ Nha Chuyển ngữ: Agehakun Chỉnh sửa: Andrea Thể loại: Ngọt sủng, hiện đại, đoản văn, 1v1, nghèo khó cao lãnh công X phú nhị đại xuẩn manh học tra thụ Nguồn raw: Trường Bội Nguồn chín...