Mây thì sẽ có hình gì? Trong lớp mọi người bảo màu trắng, hoa có màu gì? Người qua đường nói với tôi là màu vàng, vậy còn cậu thì sao? Cậu có gương mặt như thế nào? Giọng nói, đầu ngón tay và tóc cậu thì sao? ...
"Tách" - Một bức ảnh chồi lên từ chiếc máy ảnh nhỏ. Ivan ngắm nhìn nó, đong đưa trước gió rồi lại giơ lên trời. Ánh nắng vàng tinh tươm đọng lại trên bức ảnh, hình ảnh cũng rõ hơn. Đôi lông mi bạc màu của cậu run rẩy trước gió. Hôm nay là ngày cuối rồi, sắc màu của ngày cuối mùa xuân thật kì lạ. Kỳ nghỉ năm nay sẽ đến sớm hơn dự kiến, báo đài nói vậy, Ivan nằm lăn trên ngọn đồi. Gió thổi ngọn sóng xanh trên thảm cỏ dao động, cậu nghe được cả tiếng gió, tiếng những nhành thông trong rừng va vào nhau liên hồi, bọn sóc chuột chít chít giữ đồ ăn, tiếng quả sồi rơi từ trên cao xuống. Ivan nằm đó, nhìn gió lướt qua bầu trời như một người lướt ván, bay lượn uốn người theo những gợn mây.
- Một con voi... một con ngỗng... a ha đúng vậy, mùa hè này mình sẽ lại gặp chúng - Lũ ngỗng ngu ngốc của ông - Ivan chỉ ngón tay lên trời, đám mây hình thù kì quái đang du hành một chuyến trên tấm thảm màu xanh trải dài vô tận. Chúng trôi một cách chậm rãi, vô vị, thế nhưng lại là trò đoán hình thù vô cùng kỳ thú đối với Ivan. Gối tay lên đầu, mùa hè này, phải mùa hè này, mùa hè của mùi ẩm thấp từ bức tường gỗ nhà ông, những cây thông trải đầy nhựa trong rừng, họ sẽ lại đi nhặt quả, săn thú như cách mà từng ấy năm người nhà Smith vẫn làm.
Ivan ngồi dậy, lật cái máy ảnh lên, xem xem sấp ảnh rồi lại hất tung chúng lên trời. Đây vẫn không phải là thứ mình cần, Ivan hụt hẫng, đôi môi thổi “phù phù” trên những nhánh cỏ non. Đám lau sậy đọng trên tóc, Ivan nghĩ về chuỗi ngày nhàm chán của mùa hè, cảm thấy những bức ảnh này đều vô vị, không còn ý nghĩa nữa. Hôm đó, Ivan bỏ sấp ảnh nằm lại trên thảm cỏ, một trong số chúng vẫn còn chưa rõ hình gì, chỉ mờ mờ ảo ảo vô định.
- Xếp vali lên nào! Nhanh lẹ lên, chúng ta phải mất cả ngày thì mới tới nơi đấy! - Ông bố trẻ nhưng lắm ưu phiền lên tiếng. Một vài nếp nhăn đã báo hiệu sự cộc cằn của ông ấy nên có giới hạn, hai đứa con là quá đủ cho một tổ ấm nhỏ, ông đã quá đủ mệt mỏi trong những năm tháng nghe bọn trẻ khóc nheo nhéo bên tai rồi.
Cái vali nặng nhất cuối cùng cũng được xếp vào sau xe, hay nói đúng hơn là nhồi nhét vào. Nhìn xem chiếc xe nhỏ tội nghiệp còn chẳng thở nổi huống hồ gì chở đồ. Bà Smith thì không nghĩ vậy, phụ nữ rất thích mang đầy đủ mọi thứ, một cảm giác an toàn giả tạo cũng khiến cho họ cảm thấy an tâm hơn:
- Thuốc ho, băng keo, băng cá nhân rồi còn cả tất của con nữa Ivan, cả quần nhỏ của con nữa Lisa, ... mang đủ chứ? - Bà Smith ngồi trong xe, hàng ghế phụ lái vừa đánh tí son vừa căn dặn về những món đồ cần thiết trong danh sách của bà.
- Vâng ạ ... - Bọn trẻ trả lời, trong đó có Ivan - Nó trả lời nhẹ như không, mặc dù chẳng mang đôi tất nào cả. Èo, mùa hè của vùng quê hẻo lánh ấy năm nào chẳng nóng chết đi được, dại gì mang theo tất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vùng Đất CÂM LẶNG
Teen FictionTruyện mang màu sắc thụ cảm về cái đẹp và hình khối, màu sắc nhiều hơn là cốt truyện. Mình đã cố gắng tạo nên khung cảnh làng quê thanh bình nước Mỹ trong những ngày hè. Và chuyến đi của gia đình Smith về thăm ngôi nhà gỗ của ông - Như thường lệ hằn...