Một sáng bình yên, nhành hoa Dạ Lan Hương trên lọ đã dần héo tàn. Những cánh hoa màu nâu nhàn nhạt, còn bám cả phấn hoa trên ấy. Ivan nhìn chúng một lần cuối rồi lại lấy máy ảnh ra chụp vài bức trước khi tạm biệt chúng, cậu đứng cạnh cửa sổ, ngắm nhìn cánh hoa trong hương cà phê ấm nóng trước khi những nhánh Dạ Lan Hương trở thành dĩ vãng.
Chậu hoa của ông thì không như thế, nó vẫn xanh mơn mởn những cành lá khẳng khiu, hoa thì nên mỏng manh, yếu mềm một chút để dẫn dụ người khác nâng niu, bảo vệ mình. Ivan ngồi nhìn những đóa Dạ Lan Hương xanh biếc, nhìn thật lâu mới hiểu lý do tại sao ông yêu chúng đến vậy. Loài hoa này phải luôn chăm sóc, ở bên cạnh và gắn bó thì mới trở nên yêu hoa, lúc yêu rồi thì khó lòng mà từ bỏ hoa. Thử hỏi một ngày chậu Dạ Lan Hương nhỏ héo tàn, cõi lòng Ivan chắc sẽ tan nát theo nó, nghe sao thật yếu mềm. Ivan cười, cậu đi vào trong phòng, mở cửa sổ và nhìn vào ổ trứng gà.
Chắc tiền điện tháng này của nhà ông sẽ tăng, ông sẽ lại tặc lưỡi tiếc nối số tiền lương hưu ít ỏi còn trong ví mà không hề hay biết thằng cháu trai trời đánh đã đem chiếc đèn bàn để sưởi ấy cho bọn trứng gà suốt cả ngày. Ivan ngày nào cũng cầm đèn pin nhỏ, chui vào trong chăn và soi từng quả trứng gà, mới đây thôi cậu còn thấy nhịp tim đập thật mạnh qua vỏ trứng. Ivan ôm nó vào lòng, cảm thấy một sự sống khi chào đời thật thiêng liêng biết chừng nào. Những ngày gần đây, trứng mắc mạng mạch máu bên trong vỏ ngày càng nhiều, cậu không còn cảm nhận được những phản ứng nhẹ như đạp lại vỏ trứng của bọn gà con. Ivan cũng vì thế mà cảm thấy lo lắng, chắc không phải chúng sẽ không nở nữa chứ? Thật tồi tệ, nghĩ tới thôi ánh đèn bàn cũng rủ xuống.
Vài ngày trước Lisa đã được mẹ trả điện thoại, con bé mừng đến phát điên lên còn Ivan thì chỉ muốn kiếm cớ gì đó để chọc ghẹo nó, cho đúng với cái bản chất anh trai tồi mà cậu gầy dựng. Ivan vẫn luôn nhìn nó khi nó mải mê bấm điện thoại, con bé có cả một thế giới ở đó, nó nhìn màn hình điện thoại bằng ánh mắt trìu mến, yêu thương. Đáng lẽ nó cũng nên nhìn anh trai nó như thế thay gì những cái liếc đầy dè chừng. Hôm nay vẫn vậy, trong bữa sáng khi bố mẹ cùng đi xuống thị trấn một chuyến còn ông thì đi họp mặt bạn bè. Buổi sáng ở nhà chỉ có mỗi hai anh em thôi, Lisa luôn thức sớm hơn, thật chất Ivan biết là do mình thức quá trễ.
Con bé ngồi trên bàn ăn trong bếp, cười hí hửng về điều gì đó trong điện thoại. Thấy bóng dáng Ivan xuống cầu thang, con bé vẫn không ngừng bấm nhưng miệng nói :
- Em làm bữa sáng rồi, ra ăn đi - Tốt lành nhỉ, có kế hoạch gì không đây? Hay là con bé đang mong đợi mình ói số tài khoản ngân hàng của mẹ ra để thỏa thích mua cái váy mà nó muốn, hay đôi giày hết sức quyến rũ thể hiện bản chất người phụ nữ thực thụ mà luôn nhắc đến. Ivan nghĩ thôi mà đã phải dè chừng tên đối thủ đáng gờm này.
Lisa nấu ăn dở òm, dở như cái cách mà anh em họ cư xử với nhau. Ivan luôn tâm niệm dù con bé có nấu gì đi nữa thì cũng nên ăn cho hết phần của mình để không mang tội, khi ăn thì nên im lặng, đừng nói chuyện, nếu không thức ăn sẽ theo miệng bạn mà rơi ra ngoài... như đang nôn mửa. Thật sự nên cẩn trọng với mọi thứ bạn sắp cho vào mồm, tất nhiên Lisa không cố ý hại bạn, nhưng đó cũng chính là chứng cứ ngoại phạm của cô ấy. Một hung thủ hồn nhiên, vô ý giết người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vùng Đất CÂM LẶNG
Novela JuvenilTruyện mang màu sắc thụ cảm về cái đẹp và hình khối, màu sắc nhiều hơn là cốt truyện. Mình đã cố gắng tạo nên khung cảnh làng quê thanh bình nước Mỹ trong những ngày hè. Và chuyến đi của gia đình Smith về thăm ngôi nhà gỗ của ông - Như thường lệ hằn...