2

10 1 0
                                    

     - Ivan chụp cho chúng tôi vài tấm hình với!

     - Đúng rồi, bọn tôi nghe nói cậu ở trên thành phố có sở thích chụp hình đúng không, còn có máy ảnh nữa. Chụp hộ chúng tôi nha.

       Tiếng nô nức, dao động đánh vào tầm mắt Ivan. Chỉ mới vài giờ trước đây cậu còn trốn đi cả buổi sáng chỉ để đi vào rừng một mình cùng cái ba lô, tất nhiên máy ảnh nằm ở trong đó.

      Nhưng ngay lập tức cậu bị tóm cổ, thậm chí là chưa kịp chụp những con cừu dưới núi, bộ lông của chúng trong tần mây đỉnh núi chẳng khác đám mây trên thảm cỏ là bao, Ivan đã dành cả buổi sáng chỉ để mê mẩn tiếng kêu và dáng đi thong thả gặm cỏ của bọn chúng. Thế mà giờ. nhìn xem một thân áo vest quần tây, tóc chải hất ngược ra sau, cái trán trống trơn làm cậu cảm thấy bản thân như một thằng ngố. Ivan đã đứng trước gương chỉ để cho mẹ tha hồ gán những thứ đó vào người mình, với những hy vọng mong manh vào lời hứa của bà là nếu nghe lời và làm theo bà thì số ảnh cùng chiếc máy ảnh của Ivan sẽ không nằm trong thùng rác. Mặc dù, chính tay cậu đã làm thêm cả mùa lễ chỉ để mua nó.

      Lúc này đây, khi cầm ly nước trái cây trên tay, Ivan cảm thấy cái nơ đen, kiểu bồi bàn của mình nó sắp thắt cổ cậu tới chết. Ngột ngạt và khó chịu. Ivan chỉ có thể cười với họ, đám con gái nháo lên khi gặp nhau, hết hôn má rồi bá cổ ôm nhau. Nhưng giá như họ cũng nghe người vừa khen chiếc áo họ đẹp, dáng họ xinh đã nói những gì sau lưng họ. Ivan chỉ cúi đầu, nhìn cốc nước, cho đến khi buổi tiệc kết thúc.

       Những lần giương mắt lên là vô tình chạm vào cảnh một nụ hôn nồng cháy mà các cô gái nọ dành cho chàng trai của họ, gì chứ ? Đều cỡ tuổi mình thôi mà, sao lại... mà thôi, mặc kệ. Sau đó là những cái tay, sờ soạng lộ liễu, những chiếc váy hai dây, rớt vai hững hờ, đôi khuy áo nửa vời... Ivan biết mình quá phận, giá mà mẹ có ở dây, để bà có thể biết được lý do con trai bà không thể hoà vào đám đông. Bởi vốn dĩ cậu không thuộc về đám đông này.

      Sau những lời chào mời chụp ảnh, Ivan chẳng biết làm sao ngoài cười ngượng. Sau đó xin ra về trước bởi đã muộn. Nhưng khi quay đi, những tiếng ồn không đáng có đã lọt vào tai cậu : "Kẻ lập dị, tưởng đẹp mã là hay lắm sao " , " bọn trai thành phố đứa nào cũng chảnh thế "...

       - Cậu không sao chứ Ivan? - Ivan ngước nhìn, nắm tay nắm rất chặt vào vấu quần. Cậu cười, nhận khăn tay từ cô gái trẻ :

       - Tôi ổn. Cậu là...

       - Tôi là Emily, cháu của bà Mathew. Bà đã nhắc rất nhiều về cậu.

       - Vậy sao...  - Thật tình Ivan cũng không biết nên tiếp tục câu chuyện với Emily như thế nào. Cậu chỉ có thể cười thật tươi và niết cái khăn tay trên trán.

         Emily có vẻ không phiền, cô bé cười rất tươi, một nụ cười có thể đốn gục bất cứ chàng trai ong mật nào vô tình ngã phải. Một bông hoa xinh xắn với mái tóc màu vàng thơ mộng, Emily nổi bật hơn bất cứ ai.

       - Bà đã nói rằng cậu có làn da trắng lắm. Đúng là cậu trắng thật, nhìn xem vừa trắng vừa mịn. Cậu ngại sao? Ha ha thật đáng yêu - Emily như cô bạn thân, sẵn sàng tấn công bất chấp. Cô bé nhéo nhẹ lên gò má Ivan, thằng nhóc bất ngờ lùi về sau, nhưng vẫn không sao ngăn được trò đùa dai của Emily. Con bé xởi lởi, tuyệt nhiên, không hề tỏ ra e dè, thẹn thùng như bọn con gái khác.

Vùng Đất CÂM LẶNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ