8

9 1 0
                                    

- Ông, sao ông phải xếp những món đồ này vào thùng giấy vậy ạ? - Ivan vừa về tới nhà thì đã thấy căn nhà gỗ của ông trống rỗng, những vật dụng vốn được xếp đầy trên bàn, treo trên tường giờ đều đã bị gỡ xuống. Chúng nằm trong các chiếc hộp giấy đơn sắc. Ông dùng đôi tay to, sờ vào chúng lần cuối, mỗi món đều chạm vào một lần, dùng chút thời gian để hồi tưởng.

- Tin vui đây, ông sẽ đến sống cùng chúng ta ở thành phố. Vì vậy nên mọi người đang phụ ông mang những món đồ cần dùng theo, số còn lại thì buộc phải bỏ đi thôi. Con cũng vào phụ một tay đi! - Mẹ Ivan tất bật với những món đồ dùng trong bếp, bà thoáng nhìn tới cái muỗng gốm sứ đã cũ, hoa văn cũng phai màu và những lọ đựng gia vị bằng gỗ, chúng méo xẹo đến đáng thương, có cái đã mòn mỏi qua thời gian. Chiếc muỗng sứ trên tay là món đồ ngày đầu tiên mẹ đã trao cho bà. Lúc đó bà đã già lắm rồi, bà đưa chiếc muỗng vào tay mẹ, bảo mẹ hãy nấu thật ngon, hãy dùng chiếc muỗng này để bỏ tình yêu của chính mình vào bữa cơm gia đình. Giờ chiếc muỗng đã quá nhỏ, nó mòn cả vành, không còn sáng bóng đẹp như ngày có bà bên cạnh. Mẹ Ivan thoáng giật mình, bà gạt khoé mắt, cho nó vào chiếc hộp giấy một cách dứt khoát. Nếu không chính bà cũng sẽ mãi do dự và chìm đắm trong những ký ức tươi đẹp đã qua này.

- Ông, ông thực sự muốn bỏ chúng đi sao? - Ivan đến bên cái hộp giấy cỡ lớn. Trong đây toàn là những món đồ mà chính ông và bà đã sắm lúc cùng nhau xây nhà. Từng khung ảnh, lọ hoa đến bộ tách trà đã cũ, đầy sứt mẻ cũng là chính tay ông đã làm cho bà. Hình bóng bà trong buổi xế chiều, ngồi cạnh ông, bà ngồi bên chiếc tách trà nhỏ. Chiếc tách chính môi bà uống nhiều đến mức làm nó mòn đi. Ông xoa trên chiếc tách nhỏ, rồi bỏ nó vào hộp. Mỗi một món đồ trong nhà đều có câu chuyện riêng, nơi nào cũng là hình bóng của bà. Kia là bức ảnh của Ivan năm 6 tuổi, hình Lisa lúc con bé vừa đi vừa khóc khi bị anh giành mất cái kẹo, hình ông và bà trong ngày cưới, ảnh bà của những năm tháng chống chọi với bệnh tật. Và cả nụ cười tươi sáng của bà trong bức tranh chính tay bà vẽ, hãy mạnh mẽ lên, rồi ông sẽ quên được thôi!

Đây không phải là tin vui, mẹ nói vậy vì chính chúng ta đến một lúc nào đó sẽ phải chọn lựa giữa việc giữ lại và vứt bỏ mọi thứ trong quá khứ qua một bên. Bao gồm những kỉ niệm thật đẹp, thật đớn đau về một người. Một đoá hồng xinh đẹp, nhưng đầy gai, đấy là quá khứ, chúng tươi đẹp và đầy hoài niệm, chúng làm ông phải day dứt, làm ta luôn hối hận vì không bao giờ đủ trân trọng phút giây đó. Nhìn vào quá khứ, một khoảng không, tuyệt đẹp nhưng vô vọng...

Cách ông trân trọng, xoa đi xoa lại từng vật dụng.

- Chiếc gạt tàn thuốc này là bà làm cho ông từ cái hộp nhựa đựng trà của bà. Sau những câu cằn nhằn vì ông mãi không chịu bỏ thuốc. Bà ấy lúc nào thấy ông hút thuốc cũng cáu lên. Nhưng hôm sau lại làm gạt tàn cho ông, bà ấy chịu đựng, nuông chiều ông, trách ông không chịu giữ sức khỏe để nuôi con cháu. Thế mà giờ, chính bà ấy mới là người rời bỏ ông, ra đi trước. Ông sẽ trách ai chứ? - Chiếc gạt tàn nhỏ rơi vào trong hộp giấy lớn, âm thanh của nó vỡ vụn cũng như quyết tâm vứt bỏ mọi thứ từng là tất cả của mình. Ivan đứng bên cạnh, nhìn đôi tay ấy mạnh mẽ gạt đi mọi thứ, mạnh mẽ kéo rèm cửa sau những năm tháng chìm trong bóng tối. Cho tương lai một cơ hội đón ánh sáng, cũng là cho bản thân, cho quá khứ một cơ hội được sống lại.

"Elias này đã chứa quá nhiều kỉ niệm, nó chứa cả những ký ức của ông. Giờ phải bỏ hết đi thôi. Không thể cứ sống cùng mảnh đất này. Ở Elias dường như thời gian không trôi "

Con người ta sẽ đắm chìm trong những mảng ký ức đẹp đẽ đó, hư ảo nhưng lại quá hoàn mỹ. Họ ôm nó vào lòng, bị một cảm giác an toàn giả tạo đánh lừa. Để rồi khi thức tỉnh, bên trong bóng tối, chẳng còn lại gì, Elias câm lặng, bạn cũng câm lặng nhìn thời gian trôi qua Elias, nhìn tương lai bị thiêu đốt ngay trước mắt.

Nếu bạn không đủ dũng khí rời khỏi Elias của chính mình, thì bạn rồi dần sẽ trở thành một phần của nó, một phần của cánh rừng ngày đêm gào thét nhưng câm lặng trong khi mọi thứ bên ngoài dịch chuyển. Vũ trụ sẽ không đứng yên, chúng vận chuyển, Elias thì không, một miền ảo giác, một nơi chỉ đứng im trong thinh lặng, mờ nhạt rồi tan biến mất...

Ivan đặt tấm ảnh về bà trên bàn học của mình vào hộp. Cả nhà Smith sẽ đốt nó bên đống củi, những thứ họ đã từng có tình cảm dẫu đó là vật vô tri. Như cảm giác bạn yêu một món đồ như một người thân yêu. Bà nhìn cậu, với cái đầu không mọc tóc, chiếc mũ len và cả nụ cười của Ivan khi ở trong lòng bà, cái vỏ kẹo nhỏ đến mùi trái cây cũng phai mất. Hôm nay phải vứt bỏ thôi, nếu không phải hôm nay thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Mỗi một ngày qua đi sẽ càng đắm chìm, cứ ngỡ giữ lại thì sẽ còn, nhưng chính buông tay mới thực sự là điều ta cần

Đống lửa lớn, những chiếc hộp được xếp xung quanh, lửa nổi lên, đống củi cháy rạo rực. Chẳng còn cơ hội nào nữa, lửa cháy thật rồi. Rất nhiều lần thấy đôi tay ông rung lên, muốn chạm vào đám lửa hung bạo đó, để lấy lại một khung ảnh? Một cái áo len của bà? Nhưng đó đâu phải là bà, chúng chỉ là những món đồ, giữ chúng nhưng ta không giữ được bà...

Ivan nghe tiếng Lisa và mẹ khóc thúc thích, tiếng nấc nghẹn của con bé như ngày nó đứng ngoài phòng cấp cứu nhìn bà ở bên trong, nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt, chẳng thể làm gì cả.

Cháy, cháy thật rồi, cháy thật to rồi tàn trong chốc lát, những tro tàn đọng lại trên đám cỏ trước nhà. Một màu đen tro bụi, gió của Elias cuốn nó đi, cuồn cuộn lên không trung, tung lên tầng không rồi tan biến không một vết tích. Chỉ để lại một mảng đen trên sân nhà, một mảng đen trong lòng ông, mà ai cũng phải đối mặt. Ông quay lưng, chống gậy và đi thẳng vào nhà, không một lần quay đầu trở lại "Chào nhé! Tôi đi đây, bà ở lại, đừng chờ tôi"...

Vùng Đất CÂM LẶNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ