6

5 1 0
                                    

Người ta thường hay bảo, khi hai người đàn ông ở cạnh nhau họ như những đứa trẻ. Trong trường hợp này thì đúng là thế thật. Ralph chở Ivan đi khắp thị trấn chỉ để kiếm được loại kem mà cậu ta yêu thích

- Là vị dưa hấu, nhưng lại không phải dưa hấu

- Thế là vị gì?

- Nói sao ta, tao nhớ rất rõ vị ấy nhưng lại không biết vị gì

Thế là họ cứ đi tìm, "ừ thì tìm" Ralph cũng chẳng thiết phàn nàn. Ivan luôn có cách làm phiền cậu ta rất triệt để, Ivan lấp đầy khoảng thời gian Ralph ở trong hang cặm cụi điêu khắc bằng những hoạt động vô cùng ý nghĩa mà cậu đã tuyên truyền cho Ralph như chạy liên tục từ đầu cột điện này đến đầu cột điện kia xem ai nhanh hơn hay bước đi trên cái vạch ngăn cách giữa đường và đừng để chân bạn lọt ra ngoài vạch trắng. Cậu ta ăn hết cây kem này rồi đến cây kem khác, như một đứa trẻ, mồ hôi đổ lả lướt sau những cuộc bày trò trên đường, Ivan đội một cái nón kết, cậu ta sớm đã làm nó ướt đẫm. Hết lấy lau mồ hôi lại lấy nó để gối đầu trên thảm cỏ.

- Ralph, xem tao tìm được gì nè! - Ivan dí một gói thuốc trước mặt Ralph, cậu ta nheo mắt, mở gói thuốc ra còn đúng vài điếu

- Mày định hút thuốc mà không có bật lửa à? - Ralph hỏi, bởi trong túi áo cậu ta có bật lửa nhưng dù có ép họng, Ralph thề là sẽ không bao giờ khai mình có bật lửa. Ivan mà hút thuốc thì nhìn có khác gì những tên đầu đường hay đón đánh học sinh trong thị trấn không chứ, đã thế với cái vẻ ra dáng đó dám cá cậu ta sẽ đem khoe khắp nơi rằng mình hút thuốc được, ông đây trưởng thành rồi, làm quý ông thực thụ rồi... mà hơn hết là cậu ta gầy quá, áo lúc nào cũng bao trùm cả người, khẳng khiu, lồng ngực thì phẳng lì, một lá phổi với nhiều lỗ hỏng sẽ làm Ivan trông yếu đi rất nhanh sau vài năm.

- Ây ... của ba tao đó - Ivan ngồi ịch trên thảm cỏ, miệng ngậm một nhánh cỏ non. Vị ngọt nhẹ cứ thế tan trong kẽ răng. Ivan nằm ngay bên cạnh Ralph, bầu trời trong xanh, như tiếp liền với mặt đất, bao la xanh vô tận, kéo dài đến khoảng không vô định. Lũ cừu của Ivan cũng đang ở đây, hôm nay chúng ăn đám cỏ xanh da trời, một đàn cừu mũm mĩm đáng yêu, bất giác Ivan lại ngứa tay với cái máy ảnh, hí hoáy chụp chúng lại.

- Mày không nên trộm đồ của ba đâu. Ông ấy mà hay thì khốn, mày cũng có biết hút đâu, trộm làm quái gì?

- Tao mặc kệ, tao ghét khói thuốc lắm. Tao mà hút được thì cũng hút, để dần quen cái thứ chết tiệt này. Mùi khói thuốc cứ lảng vảng khắp nhà, nhất là lúc có khách. Mấy người đàn ông lớn tuổi hút thuốc kinh lắm, thế mà lúc nào cũng ngụy biện đủ lý do, rồi còn nguyên tắc với cả cấm đoán - Ivan xem xem máy ảnh, Ralph cũng xích lại gần, cả hai nhìn đám mây hình thù ngộ ngộ trong máy. Ivan cười khúc khích, một con chó chăn cừu với cặp mông thật tròn, đôi chân thì ngắn cũn.

Ralph cũng thích chúng, nhưng cậu ta quan tâm cái vẻ mặt chẳng khác gì một đứa trẻ của Ivan hơn. Cậu ta hay ra dáng thành thục, hiểu chuyện như một người lớn. Nhất là lúc cậu ấy mua bia trong cửa hàng tiện lợi của thị trấn, một chút mánh khóe làm giọng mình khàn hơn cùng chiều cao tương đối, Ivan hoàn toàn thuyết phục được bà thu ngân ở đó là mình đã đủ tuổi. Mặc dù sau đó cả hai đã phải chạy đến vắt giò lên cổ vì bị phát hiện ra, cậu ta nói dối dở òm. Tán gái còn dở hơn, ai đời lại nhát gái nhưng cứ thích lấy le trước mặt Ralph, Ivan cố tán tỉnh một cô bạn dù vẻ ngoài không tồi nhưng cách cậu ta cười ngượng và nói chuyện nhạt không tưởng. Thế nên Ralph hoàn toàn thuyết phục bởi lời nói "Tao còn trinh" của Ivan. Cậu sẽ còn trinh đến cuối đời nếu cứ ngoan cố giữa cái tính khí oái ăm ấy.

Nhưng nhìn xem, giờ cậu ta cười ngây thơ như một đứa trẻ, ăn kem liên tục sau xe và đòi hỏi đủ thứ trên đời. Những lúc vụng về làm kem chảy lên cả áo của Ralph, rồi cả lúc chơi ăn gian một cách lộ liễu, oẳn tù tì thua thì xin "xé nháp" chơi lại. Ivan ngu ngơ, ham vui bây giờ khác hoàn toàn với tên cộc cằn, ăn nói trống không lúc đầu. Mà chính Ralph cũng có những thay đổi nhưng bản thân cậu ấy hoàn toàn không nhận ra.

Tiếng "Tách tách" nhiều ngày nay rất ám ảnh Ralph, cậu ta đi đâu cũng nghe, đang đạp xe cũng nghe, dù là sau lưng hay trước mặt. Ralph đã thôi sợ nó, sợ gì nổi khi một ngày hai mươi bốn tiếng hầu như đều phải nghe nó, cậu ta giờ thấy không chỉ linh hồn mà đến giấc mơ cũng bị cái máy ảnh ấy tước đi không thương tiếc. Ivan trong giấc mơ cậu ấy toàn xuất hiện với cái máy ảnh trên tay, cứ chỉnh chỉnh, xóa xóa rồi lại vặn ống kính, lau ống kính... cậu ta chăm chút, tỉ mỉ như một nghệ nhân làm gốm sứ vậy, chỉ một xây xước nhỏ đều cẩn trọng.

- Ralph mày từng có bạn gái chưa? - Ivan có vẻ rất muốn biết, cậu ta hỏi thực sự nghiêm túc

Ralph rất lâu sau cũng không trả lời, cậu ta lơ đãng như không nghe. Ivan cười chọc quê, nắm thóp ngay đũng quần của Ralph, làm cậu ta giật bắn

- Ế ế... lại một tên còn trinh đây ha ha

Lời đùa nghịch của Ivan tưởng chừng vô hại nhưng lại mang đến hậu quả khôn lường. Ralph bất ngờ lật ngược người lại, cuốn theo Ivan lăn như một trái banh lông trên thảm cỏ, vì họ đang nằm trên ngọn đồi nhỏ, dốc rất thấp. Ivan và Ralph lộn nhào. Ivan vẫn không ngớt cười, thật sự đây là lần đầu tiên gặp được một tên giống mình đến vậy, đến tay gái cũng chưa biết mùi :

- Ha ha... tôi xin lỗi, xin lỗi được chưa. - Ivan cố nén cười, cậu ta vẫn bưng miệng không kìm nổi. Thoáng nhìn lên khuôn mặt của Ralph ở trên, ánh mắt trừng trừng, đến mặt cũng hầm hập như sẵn lòng bóp cổ Ivan ngay tại chỗ. Ivan chọc chọc mặt cậu ta, cợt nhã vài câu bông đùa :

- Đừng buồn, tao cũng thế! ... mà mày có muốn thử một lần trong đời không ? ...

Ralph đã bỏ đi ngay lúc đó, cậu ta đi thẳng một đường mà chẳng thèm quay lại. Nắng chiếu trên cái đầu xoăn của cậu ta, nắng đứng thẳng trên cao rọi xuống gắt đến nổi bóng của cậu ấy cũng không có. Ivan ngồi dậy trên thảm cỏ, phủi bụi trên áo mình, đám cỏ chúng có hơi cay làm cậu ta cũng cảm giác khó chịu, sống mũi cứ cay cay. Ralph quay đầu lại, chạy thẳng đến chỗ Ivan, ôm lấy khuôn mặt của cậu ta. Trong một khắc ánh mắt Ivan mở to, đang không hiểu chuyện gì xảy ra

" Tao sẽ không làm chuyện đó với người mà tao không yêu đâu! "

Phải rồi, đó là những gì mà Ivan có thể nghe được trước khi mắt cậu ta phủ một màn đêm mờ ảo giữa cái nắng gay gắt của vùng Elias. Ông từng bảo tháng ngày ở cạnh bà thật khác biệt, không một nơi nào trên thế gian xứng bằng nơi có người làm bạn rung động. Elias cũng vậy, vùng đất bé xíu này chẳng đẹp gì cả, nó tù túng, trói buộc Ivan cả một thời gian dài nhưng giờ cậu lại thấy một ngọn cỏ, một nắm đất ở đây cũng có tên, có linh hồn trọn vẹn.

Elias rì rào gió, sóng của hồ Paul sẽ tắm gội cho bạn, chúng sẽ dạy cho bạn cảm giác bỡ ngỡ, mãnh liệt và bản năng nhất của con người. Cơn gió nơi đây hoang dã, ngấu nghiến vạc áo những ai đứng ngược chiều với nó. Khi nắng đã nhuộm vàng tóc cậu hệt như những đồng lúa yến mạch, làm cháy cỏ và bám mùi nơi gáy cậu, lúc đó tớ biết chính là thời khắc này, Elias sẽ về đúng bản chất. Nó lặng im và nghe lời chúng ta nói, chỉ mỗi chúng ta thôi, mảnh đất nằm im và lắng nghe tiếng thở của tôi và cậu, tiếng trái tim đập vọng qua lớp da thịt, vụt khỏi lồng ngực, những xúc cảm cũng có âm thanh chân thành của riêng nó. Xuỵt! Nghe Elias đang nói gì kìa...

Vùng Đất CÂM LẶNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ