7

7 1 0
                                    

"Này, đau! đau! Đau! ... "

" Chịu khó chút đi, sẽ thoải mái ngay thôi "

" Buông tao ra, đừng làm chặt quá!"

Cái hang nhỏ nhỏ, dần về buổi chiều tối chính là nơi sáng nhất khu rừng, những khe đá trong hang cũng phát ra thứ ánh sáng nhạt nhòa của đèn pin. Ivan ngồi trên một mỏm đá, luôn miệng la lối.

- Ai bảo mày cứ chạy đến như điên ôm chầm tao làm gì! Hại tao lộn vài vòng, đến giờ chân vẫn còn chưa nhổ hết gai đây này.

- Xin lỗi, xin lỗi

- Á á đau, đau

Ralph ngồi bên cạnh, hăng say chấm thuốc vào bàn chân Ivan. Hai người họ nồng nhiệt trong những cái hôn trên cỏ, thế là vô tình trong những va chạm nóng bỏng, cứ ngỡ trong phim tình cảm lãng mạn, khi nam chính và nữ chính cùng đắm say trong tình yêu. Ai dè vừa ôm thôi lại lộn vài vòng xuống ngay bụi gai dưới dốc. Ralph thì chịu quen rồi, gai góc gì cậu ta cũng từng dẫm phải nhưng Ivan thì không, da chân cậu ấy mỏng như da em bé, lúc nào cũng la lối lên khi vô tình đưa miếng bông gòn chạm vào vết thương.

Ralph rất chăm chỉ, làm công tác băng bó cũng thuần thục. Ivan la một hồi, thấy cậu ta cũng không thèm an ủi, dỗ dành mình nữa đành im miệng. Ralph của cậu ta cứ cúi mặt xuống, nhìn chăm chú đôi bàn chân của Ivan. Hàng lông mi thật cong, thật dày khẽ run, chắc cậu ta cũng mệt. Ivan cười khẽ, không hiểu vì sao cũng rất vui.

- Cái câu mày nói với tao lúc trên đồi... là sao nhỉ? - Ivan lung lay chân, khều khều Ralph. Cậu ta ngẩn lên với khuôn mặt vô tội.

- Câu gì cơ? Có nói sao?

- Ể?! đừng thế chứ, mày là đang đùa giỡn với tình cảm của tao à! Tao là thật lòng vô cùng... - Ivan nổi quạu, hai chân đạp lung tung, cậu muốn nhấc chân mình ra khỏi tay Ralph. Ralph nắm lại, cậu ta cười, một nụ cười hoà giải chăng? Còn khuya! Ivan bĩu môi, thái độ không muốn cầu hoà chút nào.

Ralph thở một hơi dài, đốt một ngọn lửa nhỏ chạy dài trên các ngón chân của Ivan, đóm lửa nóng bỏng, dừng lại trên đầu ngón chân, mắt cá rồi len lỏi dần đến mu bàn chân, đi trên làn da nhẵn nhụi tuổi mười bảy. Những khối cơ ở đùi đều rất căng thẳng, mọi nơi ngọn lửa nóng bỏng ấy đi qua đều tan chảy, mềm mại đàn hồi trong tay người ấy. Một viên nước đá khi để trên môi, bạn sẽ thấy nó tan chảy, tan chảy một cách cuồng nhiệt, vì bản chất của nó là phải thế, run rẩy khi đôi môi bạn chạm vào và liên tục tan ra khi tiếp xúc với hơi thở của bạn. Cảm giác lạnh lẽo trên môi thoáng qua nhưng lại ấm nồng trong một ngọn lửa đã được châm ngòi sẵn. Khi nào nó sẽ phát nổ ? Quả bom làm chủ thần kinh trung ương, chúng cháy âm ỉ chứ không nổ, đấy cũng là những khát khao tột cùng, có bao nhiêu cũng không đủ.

Ivan của ngày đó, không chỉ khao khát trong phút giây rằng Ralph hãy làm gì đó, hãy làm bất cứ điều gì để cậu ấy cũng được cùng điên dại, cùng đắm chìm trong ngọn lửa mà chỉ Ralph mang lại. Như viên nước đá tinh khiết, ngọt ngào, vị ngọt chỉ thấm vào cổ họng, lúc nóng bỏng, lúc lạnh toát và làm tê liệt mọi tứ chi. Khi đầu óc bạn nóng bừng từ đỉnh đầu đến chân, bạn tự động sẽ biết phải làm gì, một cách bản năng thôi, không cần theo thủ thuật gì cả. Và bạn thuyền của bạn sẽ cùng bạn đong đưa, cùng bơi thuyền qua những vùng nước thác, cùng la hét với bạn trong tự do của miền hoang dã. Khi thuyền lật, xúc cảm dâng trào đánh thuyền vỡ nát, họ sẽ cùng bạn bơi lội trong con thác chảy xiết, quấn lấy bạn. Bạn hãy im lặng, bạn sẽ nghe tiếng nước chảy của hồ Paul, tiếng họ thở dồn dập ngay từ trong lòng hồ, tiếng của những giọt nước long lanh chảy dài trên thân thể họ, chảy thật chậm rãi, giọt dài rồi giọt ngắn bên xương quai hàm, bên khoé mắt, chảy vào đôi môi căng mọng, khép hờ, giấu kín những luồng hơi trẻ dại, ngây ngô.

Ivan đã từng nghĩ, cả đời này ngày mùa hè nào cũng phải thức trong một căn phòng trống trơn, chẳng có gì mong đợi ở một buổi sáng nhàm chán. Cậu đã ngủ tới trưa trong những ngày hè ấy, chẳng thèm nhìn mặt trời mọc ở ngoài ban công hay cách mà gió ghé qua cửa sổ. Nhưng Ivan nghĩ, cậu thực sự thích cái cách mà ánh sáng ghé qua cửa hang, nơi căn cứ bí mật tận sâu trong rừng. Cái hang nhỏ nhưng lại thật sâu, tiếng nước chảy qua các hòn đá tận sâu trong hang luôn vang vọng. Ivan nghe tiếng nước rõ, ánh sáng chào mời qua những cành lá, khe đá bạc màu. Chút ẩm ướt nhẹ từ nơi khuất nắng, mang đến nhiệt độ mát mẻ quanh năm cho cái hang, nó rất hay gầm gì vào ban đêm, nhưng có lẽ cậu đã không nghe được nó thường xuyên. Ivan chỉ toàn nghe tiếng của chính mình, tiếng thở dồn dập bên tai lấn át mọi thứ.

Một bụi mâm xôi ở trong rừng, Ralph chẳng bao giờ chỉ cậu nó ở đâu, cậu ta cứ thích hái chúng và để trong túi áo hay kéo vạt áo để đựng chúng. Cậu ta xoè lòng bàn tay của Ivan và đặt thật nhiều quả mâm xôi nhỏ. Ivan càng ngày càng thích mâm xôi hơn, như cách mà cậu thích Dạ Lan Hương. Đặc biệt là khi mâm xôi nhỏ, đỏ mọng được thắt nút bởi những bờ môi âu yếm, quấn quýt bên nhau. Hòn than nóng rực đưa quả mâm xôi nhỏ đến tận cuống họng, một chốc lớp vỏ mâm xôi mỏng vỡ tan, vị chua thấm dần qua lưỡi lan truyền nhanh xuống cổ họng và hương thơm làm điên dại người khác.

Mỗi khi bỏ quả mâm xôi lên môi, khi đứng trên yên sau xe của Ralph, Ivan lại không thể ngưng nghĩ đến những điều đó. Cái tay quàng vào hông của Ralph mỗi lần đạp xe cũng giúp cậu ấy cảm thấy vững chãi hơn, mạnh mẽ hơn hướng về phía trước.

Khi gió qua những rặng thông rì rào, qua con đường vàng phía trước, qua tóc cậu và làm mồ hôi cậu chạy ngược ra sau gáy. Tớ biết, dù luôn ngồi phía sau ngắm nhìn lưng cậu chuyển động, tiếng hát thầm của cậu trong gió. Cậu không nói, tớ không nói, núi rừng Elias cũng không nói, chỉ có gió cuốn những suy nghĩ tuổi đôi mươi xuyên qua miền ký ức, đọng lại mãi trong tim mỗi người.

Vùng Đất CÂM LẶNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ