Chương 13

363 28 4
                                    


Nam thần cực kỳ tức giận, hậu quả —— im như thóc.

Đừng nhìn Cố Cảnh Luật miệng mồm độc địa muốn chết, bình thường không nói nổi với người ta vài câu tốt đẹp, nhưng một khi còn nguyện ý châm chọc chứng tỏ tâm tình vẫn còn tốt, chờ hắn thực sự giận rồi, giống như hiện tại, hắn sẽ chỉ biết dùng một loại phương thức biểu đạt bất mãn của bản thân —— rùng mình.

Vô luận Nhan Vũ ân cần với hắn thế nào, lấy lòng hắn thế nào, Cố Cảnh Luật vẫn một bộ nam thần cao lãnh, dường như ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn Nhan Vũ.

Nhan Vũ rất chi là buồn bực, hậu quả —— cũng im luôn.

Nam thần không quan tâm Nhan Vũ, Nhan Vũ chỉ có thể lặng lẽ nhốt mình trong phòng, ngẩn ngơ nhìn máy tính. Nhan Vũ cảm thấy rất oan ức, anh cũng không muốn làm người dựa vào việc buôn bán trên mạng sống qua ngày, nhưng đây không phải việc anh có thể lựa chọn, anh cũng muốn trở thành cao phú soái chứ bộ! Nhan Vũ có phần nản lòng thoái chí, nhưng anh cũng biết, mục đích mình đi vào thế giới này chính là để tha nam thần từ tiểu thuyết ra, đem về nhà. Cho nên, tất cả những chuyện gây trở ngại cho mục tiêu anh đều phải nhẫn nhịn, nói cách khác, anh nhất định phải vì nam thần mà từ bỏ sự nghiệp của bản thân.

Nhưng mà, thực sự đóng cửa hàng thì anh nuôi sống mình bằng cái gì đây? Một ít tiền thuê nhà kia phỏng chừng chỉ có thể miễn cưỡng đủ để không phải chạy ăn, càng đừng nói đôi khi nam thần còn không trả đúng hạn.

Đỗ Vũ Ninh phát hiện không khí có chút không thích hợp, cô cảm thấy gần đây trong nhà yên tĩnh không ít, cô hỏi Cố Cảnh Luật, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, hỏi Nhan Vũ, anh chỉ ai oán nhìn cô. Nữ chủ thông minh đương nhiên nhìn ra là Cố Cảnh Luật đơn phương giận dỗi. Vì thế, cô đi vào phòng hắn, ngữ trọng tâm trường nói: “Cảnh Luật, cậu đang làm gì vậy? Mọi người đều sống chung dưới một mái nhà, có mâu thuẫn là chuyện rất bình thường. Tôi nghĩ, Nhan Vũ khẳng định đã nhận lỗi với cậu rồi, cậu tha thứ cho anh ấy đi. Không phải có câu nói thế này sao? Tu trăm năm mới được ngồi chung thuyền, đầu giường cãi nhau cuối giường…” (1)

Cố Cảnh Luật: “…”

Mười giây sau, Đỗ Vũ Ninh bị Cố Cảnh Luật quát cho một trận, ỉu xìu đi ra ngoài.

Nhan Vũ đưa ra một kết luận: Xem ra một khi nam thần tức lên, bất kể nam nữ ở trước mặt hắn cũng đều bị đối xử như nhau hết. Nam thần sẽ không bởi vì thím là gái xinh mà yêu thương thím đâu!

Đối diện với bốn bức tường vài ngày, Nhan Vũ rốt cuộc chịu không nổi, gọi điện mời Lục Khê ăn tối.

Nói thẳng ra chính là chiêu đãi người ta, Nhan Vũ mời khách ở một đại bài đương (2) ven đường, may là Lục Khê cũng sẽ không để ý.

Thân là bạn tốt nhất của Nhan Vũ, Lục Khê vừa nhìn bộ dạng vô hồn kia thì biết ngay anh gặp phải chuyện khó chịu gì.

Lục Khê hỏi: “Sao vậy?”

Nhan Vũ thê thảm nói hai chữ: “Nam thần…”

Lục Khê sửng sốt, ngượng ngùng kêu: “Thì ra tôi là nam thần của anh à, sao không nói sớm…”

Cùng Bá Đạo Thiếu Gia Hàng Ngày Ở Chung - Ti Đạc ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ