"Thằng nhóc thối tha, vẫn còn biết đường về à!"
Tiếp đón hắn về nhà là một khúc cây chừng một gang tay, Bách Dạ mấy năm nay thân thủ luyện cũng không tồi nên mới dễ dàng bắt được, bằng không đổi là người thường còn không bị đập chết sao?
Ôn Hàn đứng ở một bên chứng kiến cảnh hai cha con bọn họ bày tỏ tình cảm như vậy, tóc gáy thiếu đều muốn dựng ngược lên.
Ực ... Cậu giờ bỏ về còn kịp không vậy?
Bách Dạ chụp được khúc cây để lại chỗ củi khô chất đống, thật biết nghe lời quay mông tiếp tục cầm tay Ôn Hàn dắt đi hướng ngược lại.
Bách Phong tức giận đến mức ôm tim già thở hổn hển.
Thằng nhóc này, nuôi cho nó lớn để nó chọc tức ông mà!
"Ai cho hai đứa tụi mày đi."
Cái thằng ôn con này từ nhỏ đến lớn đúng là muốn chọc tức chết ông, lúc trước nói đi là đi, giờ đợi trở về rồi còn muốn đem ông chọc nhồi máu cơ tim.
Bách Dạ tuy đã dừng bước nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu quay đầu lại.
"Không phải cha muốn con đi sao?"
"Đi cái gì mà đi, đã dám dắt người về thì mau quay lại đây cho tao" Bách Phong giận dữ rống to.
...
Trên bàn ăn, hai người một lão một trẻ mặt giống nhau hao hao ngồi đối diện nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Mẹ Bách thở dài, bà gấp vào chén mỗi người một cái đùi vịt dầu mỡ bóng loáng, phần Ôn Hàn thì gấp đôi bọn họ một cái đùi.
Ôn Hàn nhận đùi vịt đưa tới, cong mắt cười.
"Cháu ước gì sau này cháu cũng sẽ lấy được một cô vợ tốt như bác vậy, vừa phúc hậu lại vừa xinh đẹp."
Nghe cậu khen thế, Mẹ Bách hai bên má không khỏi đỏ lên.
Ai mà lại không thích khen bao giờ, nhất là phụ nữ, không có ai lại không ưa người khen mình đẹp bao giờ đâu. Cho nên bà đưa một tay lên ôm mặt, tay còn lại kia thì lại phẩy phẩy nhẹ với Ôn Hàn.
"Xùy, con trai con đứa gì mà dẻo miệng thế không biết!"
Mà trái ngược với khung cảnh ấm áp bên này, hai cha con họ Bách bên đây lại là nồng nặc một mùi thuốc súng, dường như có thể choảng nhau bất cứ lúc nào.
"Mày mấy năm nay khá nhỉ? Chắc cũng còn thích mấy cái khác người thường nữa ha" Cha Bách và vào miệng một ít cơm, như vô ý cảm thán một câu.
Răng rắc.
"A... bà làm cái trò gì vậy?"
Cha Bách ôm chân bị dẫm đến bầm tím nguyên bàn chân, giở giọng ai oán với Mẹ Bách.
Mẹ Bách vẻ mặt "người sống chớ đến gần" oán hận chọc cái đầu vịt lên đĩa.
"Ông không thấy nhà đang có khách à, bớt nói một chút liền chết sao hả?"
Đáng thương đầu vịt dễ thương vốn dĩ đang êm đẹp chờ người đến thị tẩm nó, nay bị Mẹ Bách chọc đến biến dạng chỉ có thể nghẹo đầu sang một bên buồn tủi số phận làm vịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Cùng Người Dệt Nên Một Giấc Mộng Dài
AcakTác giả : Quỷ Tiếu Thể loại : 🥒❌🥒, Đoản, Hiện đại, Góc nhìn của bạn công, Lười chảy thây tác giả tiểu thuyết đam mỹ công x Anh chủ tiệm bánh may mắn thụ, Kiếp trước kiếp này, 1x1, He He. Vai chính : Bách Dạ, Ôn Hàn. 🍵 Món khai vị dành cho bạn: T...