Chap 14

190 33 5
                                    

Sau đó Trí Nghiên theo Phác Tín phân phó, mỗi ngày theo Cư Lệ đi ghim châm cho Từ Uyển, sau đó mới trở về y quán.

Khi Cư Lệ chữa bệnh, Từ Uyển hình như thật sự tốt hơn, theo Trương Phinh nói, thỉnh thoảng có thể chứng kiến tay nàng cử động, nửa năm đều là chưa từng có, khiến cho Trương Phinh lôi kéo Cư Lệ cám ơn lại tạ ơn, khiến cho nàng ngượng ngùng.

Luôn cảm thấy, hình như có chỗ nào không đúng lắm.

Một ngày, tiễn Cư Lệ trở về Phác phủ, Trí Nghiên vừa đi vừa nghĩ.

Hình như, người kia lúc nào ánh mắt quá mức nhu tình, quá mức quyến luyến khiến người khác nghĩ các nàng không phải tỷ muội. Ngẫm nghĩ nàng cảm thấy dĩ nhiên giống ánh mắt nhìn Mẫn nhi của mình cũng như vậy...

Chẳng lẽ...?

Trí Nghiên bị ý nghĩ của mình làm hoảng sợ, lập tức lắc đầu, chắc là ta suy nghĩ nhiều, đừng bởi vì mình thích nữ tử thì nghĩ người khác cũng như vậy.

Cư Lệ thấy Trí Nghiên có điều suy nghĩ, vừa tự lắc đầu, không nhịn được hỏi.

''Nghiên nhi, ngươi đang suy nghĩ gì?''

Trí Nghiên nghĩ một chút nói ra.

''Ta luôn cảm thấy hai người kia không giống như là chị em''

''Vì sao?''

''Bởi vì ánh mắt người kia''

Cư Lệ suy nghĩ một chút, mới lên tiếng.

''Trương cô nương đối với muội muội có phần không giống tỷ muội thông thường. Ta thương Mẫn nhi, nhưng là không giống Trương cô nương như vậy. Chỉ có điều, đây là chuyện người ta, chúng ta cũng không được nhiều lời, cần gì phải tổn hại tinh thần?''

Trí Nghiên cười một tiếng.

''Đúng vậy, là ta nhiều chuyện''

''Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ để tâm đến Mẫn nhi chứ?''

Cư Lệ trêu ghẹo nói

''Nào có...''

Trí Nghiên đỏ mặt, một bên suy nghĩ nàng làm sao biết? Suy nghĩ một chút, nhất định là Ân Tĩnh kia nhiều chuyện. Mấy ngày nay nhìn nàng đi tìm Cư Lệ, nhất định là nàng nói cho Cư Lệ, trở lại phải tính với nàng.

Cư Lệ cười không nói gì, nói như vậy liền lòi ra, hình như cũng không có cảm giác không thoải mái, thật muốn cảm ơn người kia, nghĩ như vậy vui vẻ lại thêm mấy phần.

''Tĩnh nhi...''

Trí Nghiên đến y quán tìm Ân Tĩnh.

''Làm sao?''

Ân Tĩnh một bên dọn dẹp cây thuốc một bên trả lời.

Trí Nghiên đem Ân Tĩnh lôi đến bên cạnh, thấp giọng nói.

''Có phải là ngươi nói cho Lệ nhi ta thích Mẫn nhi?''

Ân Tĩnh một bên đánh tay Trí Nghiên, cũng thầm hồi đáp.

''Ngươi và Mẫn nhi không có việc gì liền cùng một chỗ, nhìn nhau với cái ánh mắt kia, là một ánh mắt người thường cũng nhìn ra được, huống chi ngày đó ta và Lệ nhi đều thấy được ngươi và Mẫn nhi thâm tình ôm nhau a''

Trí Nghiên đi hỏi tội, ngược lại bị cười cợt một phen kia lập tức nói lung tung, viện cớ còn có việc, liền liều mạng đi.

Mình và Mẫn nhi rõ ràng vậy sao? Từ hôm đó đến nay, cùng Mẫn nhi bên nhau càng nhiều, đã thấy nàng vui vẻ, nghĩ tới buông tay chỉ cảm thấy khó chịu, nhưng là cũng không thể như vậy kéo dài, nếu nàng không có khả năng tiếp nhận thân phận của mình, sớm đi nói ra, nàng có có thể phu quân khác.

Nghĩ đến Hiếu Mẫn có thể sẽ cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, cùng người khác chung một chỗ, Trí Nghiên đã cảm thấy tâm đau không dứt.

Sau khi hồi phủ, Hiếu Mẫn thấy nàng liền chạy đến.

''Nghiên nhi, ta chờ ngươi thật lâu, hôm nay có mệt hay không?''

Trí Nghiên vừa cười nói không mệt, một bên đem nàng dắt vào phòng.

''Sao không ngồi trong phòng, thời tiết có chút lạnh, đông lạnh lắm làm sao bây giờ''

Hiếu Mẫn cúi đầu nhìn Trí Nghiên nắm tay của mình, tuy có chút ngượng ngùng, làm thế nào cũng không ngưng cười được.

Đây là Nghiên nhi chủ động nắm tay của ta a.

Trí Nghiên đem Hiếu Mẫn đi vào nhà, không nghe được Hiếu Mẫn trả lời nàng, nhìn lại liền thấy nàng cúi đầu nhìn tay hai người đan vào nhau. Trí Nghiên cả kinh, cho là nàng để ý liền buông lỏng tay ra.

''Xin lỗi, ta chỉ muốn đưa ngươi vào nhà, không phải cố...''

Hiếu Mẫn nhìn vẻ mặt Trí Nghiên đỏ bừng giải thích, ý cười tràn đầy nói.

''Nghiên nhi, ngươi đỏ mặt a''

Thấy Hiếu Mẫn vẻ mặt không phải không thích, Trí Nghiên thở phào nhẽ nhỏm, liền tự giễu nói bất quá là cùng ngươi nắm tay mà thôi, không phải chưa làm qua, thế nào gặp Mẫn nhi liền khẩn trương như vậy, rất sợ nàng đường đột.

''Nghiên nhi, ngươi thật đáng yêu''

Nói xong, Hiếu Mẫn nhịn không được thẹn thùng, nhón chân lên, ở trên mặt Trí Nghiên hôn một cái, không đợi nàng phản ứng liền chạy ra.

Trí Nghiên sờ nơi vừa rồi bị hôn, tim đập, mừng rỡ không thôi.

Buổi tối lúc ăn cơm, Ân Tĩnh thấy có điểm không đúng.

Đối với tình nhân nhỏ làm gì? Một người vẻ mặt thẹn thùng cúi đầu ăn cơm, một người như lạc vô cõi thần tiên, khóe miệng mang theo ý cười, hai người thỉnh thoảng nhìn nhau, mỗi người đều thẹn thùng.

Ân Tĩnh nhướng mày, hay là hai người làm cái gì đó to lớn? Suy nghĩ một chút liền tự mình nở nụ cười.

Cư Lệ nhìn biểu tình của Trí Nghiên và Hiếu Mẫn suy đoán. Lần này, Cư Lệ là thật tâm vì các nàng mà vui vẻ, lại nhìn sang Ân Tĩnh, người này thật đúng là...

Nàng cười lắc đầu tiếp tục ăn cơm, chỉ còn lại Phác Tín một người nhìn biểu tình bốn người khác nhau, vẻ mặt mê mẩn, lại không biết từ đâu hỏi tới, không thể làm gì khác, tiếp tục ăn.

[MinYeon] x [HamKyul] Định Mệnh Ta Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ