Chap 38

151 27 6
                                    

Ân Tĩnh ngủ thẳng đến nửa đêm bỗng dưng giật mình tình giấc, nghĩ đến Cư Lệ an toàn hồi phủ mới thanh tĩnh lại.

Đau đớn trên người bởi vì hiệu lực của thuốc càng đau, nàng xoa vai xuống giường, đốt đèn, uống xong một bầu nước, xoa đầu, nghĩ chậm một chút liền trở về ngủ.

Đột nhiên, nàng cảm thấy lâng lâng xen lẫn khoái cảm, trước mắt bắt đầu mơ hồ, nàng lắc đầu nỗ lực nhìn thứ truớc mắt nhưng căn bản vô dụng.

Khoái cảm ngày càng mãnh liệt, nàng cả người đều hưng phấn, tâm tình càng hảo, mà đầu của nàng nói cho nàng biết, nàng bây giờ muốn làm cho tâm tình nàng tốt hơn.

Không đợi nàng phản ứng, liền đi trước phòng Cư Lệ, thấy nàng cảm giác đó càng mọc lên, thúc giục nàng đẩy ngã nàng đè lên, hôn môi nàng, gương mặt và cổ, y phục một bên vướng bận liền xé rách.

Mãi đến khi nàng hôn đến nước mắt Cư Lệ.

Ân Tĩnh lúc này mới khôi phục trạng thái, nhìn sợi tóc xốc xếch, vẻ mặt đầy nước mắt và quần áo xốc xếch của người kia, nàng vừa yêu thương vừa hối hận, hung hắn cho chính mình một cái tát.

Hàm Ân Tĩnh, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Ngươi tại sao có thể như vậy đối với nàng?

Cư Lệ vốn đã ngưng giãy giụa, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nước mắt lại không ngừng mà rơi. Nàng rõ không hiểu, nàng vì sao thời gian qua luôn ôn nhu với nàng mà bây giờ biến thành như vậy.

Mãi đến khi nghe được một cái tát vang dội kia, Cư Lệ mới mở hai mắt ra, thấy nàng rốt cục ngừng tay, vẻ mặt áy náy lại đau lòng nhìn nàng. Cư Lệ nhất thời ủy khuất không ngớt, nước mắt lại chảy, chống không được khóc thành tiếng.

Nước mắt Cư Lệ như cây đao đang cắt lòng của Ân Tĩnh, nàng không ngừng mà lau đi, trong miệng không ngừng nói.

''Xin lỗi, xin lỗi, Lệ nhi, xin lỗi, ta cũng không biết ta tại sao lại như thế này. Ta không khống chế được, ta thực sự không khống chế được, ta không muốn như vậy. Xin lỗi, là ta không tốt, là ta sai, đừng khóc, xin lỗi, ngươi đừng khóc, ngươi đánh ta cũng được, mắng ta cũng được, thế nào đều được, đừng khóc, đừng khóc, xin lỗi, xin lỗi...''

Lại phát hiện nước mắt Cư Lệ rơi càng nhiều, thế nào cũng không xóa sạch, Ân Tĩnh quả thực ân hận mà muốn đi nhảy sông.

Nghe Ân Tĩnh trong miệng nói. Cư Lệ rốt cục bộc phát ra, nắm đấm nện ở trên người nàng khóc ròng nói.

''Ngươi làm gì thế này, ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi vì sao đối với ta như vậy? Ngươi vì sao đối với ta như vậy...''

Sau đó nàng lại nằm ở trên vai Ân Tĩnh khóc thành tiếng.

Ân Tĩnh cẩn thận vỗ về lưng Cư Lệ, tiếp tục nói, trấn an nàng.

Chỉ là sau khi thanh tĩnh được một chút, cái loại cảm giác đó lại kéo nhau trở lại, Ân Tĩnh vội vàng đẩy Cư Lệ ra, cấp tốc chạy đến một góc nói.

''Lệ nhi, không biết vì sao, ta hiện tại không khống chế được hành vì của mình, ngươi không nên tới gần ta...''

Cư Lệ có chút không hiểu, muốn hỏi rõ, nhưng chỉ thấy Ân Tĩnh nhặt bình trà trên bàn đập lên đầu mình.

[MinYeon] x [HamKyul] Định Mệnh Ta Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ