3[H]

4K 221 3
                                    

Anh khó khăn hít từng ngụm khí ít ỏi, cố kiềm chế bản thân, rồi anh nghĩ mình thật ngu, bị đánh thuốc nhiều lần đến nỗi biết luôn đây là xuân dược loại mạnh mà vẫn chưa chừa tật đi bar một mình. Định bụng sẽ bắt taxi về nhà để tự xử, nhưng cơ thể này không cho phép, phía dưới rỉ nước ngày càng nhiều, mắt phủ một lớp sương mờ, thôi xong...bây giờ anh chỉ dược có chuyện làm tình nữa mà thôi!

Một ông chú bụng bia nào đó nở một nụ cười khả ố mà tiến lại phía anh, phả từng ngụm khí đầy mùi cồn gớm ghiếc lên cổ Taehyung, dựa vào việc anh không còn sức chống trả mặt dày mơn trớn sờ soạng khắp người anh.

- Cưng à, em thật tuyệt~~

- Ô-ông!...Bỏ tôi ra! Thứ khốn nạn!

- Haha... ta thích cái miệng nhỏ hư hỏng của em nhưng tốt nhất là em nên để dành sức để rên rỉ cho t-

Người đàn ông chưa nói được hết câu thì bị một lực rất mạnh đấm vào mặt, sau đó bị đá liên tục vào hạ bộ. Hắn định ý sẽ ngẩn mặt lên mà chửi mấy câu tục tĩu, nhưng từ khi thấy mặt cậu thanh niên phía trên cơ bắp cuồn cuộn, mắt hằn đầy tia máu thì hắn ta bỏ ý định ấy mà cố vùng dậy để chạy thoát. Cậu cũng không thèm quan tâm đến hắn ta nữa mà lo nhấc bỗng anh lên vai, thủ thỉ trấn an anh:

- Không sao nữa rồi bảo bối, em ở đây với anh rồi...

- Ưgh~~ giúp tôi!

Jungkook vất vả lắm mới kéo ra được đến xe taxi, anh cứ quấy mãi, tay thì hư hỏng kéo từng nút áo của cậu xuống rồi dùng miệng nhỏ mà cắn mút cậu. Lúc đấy cậu chỉ hận không thể đè anh ra tại chỗ để làm chuyện hình sự . Ha, sao anh lại trở nên hư hỏng thế này cơ chứ? Đột nhiên cậu lại nghĩ đến hình ảnh anh dâm đãng rên rỉ dưới thân của một thằng ất ơ nào đó mà không phải cậu, gân xanh và hắc tuyến lại nổi đầy mặt.

- Aghh, khó chịu ân~

- Đừng quấy, em không nghĩ mình kiềm chế được nữa đâu. Em lại càng không muốn anh của em bị người khác dòm ngó, chúng ta sắp về đến nhà rồi...













____________________
___

Tui giỡn á, chap sau mới có hen:))))

◦•✿[ ҡσσҡѵ] ყε̂µ εɱ ƭɦε̂ɱ ℓầɳ ɳữα được ҡɦσ̂ɳɠ✿•◦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ