'Jimin! Cứu tao!!! Ở đây tối và đáng sợ lắm...làm ơn...'
Jimin tỉnh dậy, chợt nhận ra lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Nó cảm thấy sợ và lo lắng, hình như rằng nó đã gặp ác mộng ... nhưng nó chẳng thể nhớ ra được gì cả. Lạ thật, như thể mình được sinh ra lần nữa vậy...đúng là điên mà. Mà khoan, Taehyung đâu rồi??? Nó hốt hoảng chạy xuống nhà tìm anh, nhưng đập vào mắt anh là một nhà bếp trống trơn, chỉ còn thấy ấm nước đang sôi sùn sục, nước tràn cả ra sàn rồi, anh đi đâu được chứ? Jimin bắt đầu lục tung cả căn nhà lên, nó lại mở cửa ra vườn tìm anh, rồi nhận ra là điện thoại anh để ở trước cửa, nhưng cửa chính lại đang khóa kín... Ưhgg, khốn nạn, nó có dự cảm không lành...anh đang gặp nguy hiểm! Bằng chứng là tay nó đang đổ mồ hôi dồn dã, còn nữa, nó còn cảm thấy lạnh sống lưng, không được rồi.
Nhưng tại sao cơ thể Jimin lại phản ứng mãnh liệt như vậy? Vì anh và nó là soulmate, ít nhất thì ông thầy bói từng nói như vậy. Nó từng cự tuyệt cái lời tuyên đoán nhảm l** ấy, nhưng bây giờ nó tin rồi. Bất ngờ nhỉ? Hai người là soulmate nhưng lại không là người tình của nhau, cũng không dành cho nhau tình yêu mãnh liệt, mà lại là bạn thân không hơn không kém.Cái quái gì đang diễn ra thế này??? Anh vội vã chạy đến đồn cảnh sát, báo cáo rằng bạn mình đã biến mất, nhưng bọn họ cứ thong dong, kiểu như không quan tâm cho lắm vụ việc này, tại sao họ lại kêu anh đưa ra bằng chứng??? Rồi còn cả điền thông tin cá nhân xong mấy ngày nữa họ sẽ liên lạc lại? Ahhh, lũ cảnh sát vô dụng này! Taehyung của nó đang gặp nguy hiểm mà bọn họ cứ nhởn nhơ như vậy được à!
-" ANH NÓI CÁI GÌ??? MẤY NGƯỜI BẮT TÔI ĐỢI À, THẰNG BẠN TÔI ĐANG BỊ BẮT CÓC ĐẤY, LÀ BẮT CÓC ĐẤY! "- Jimin đột nhiên gầm lên dữ tợn, dọa cả đồn cảnh sát một phen hết hồn, bọn họ không ngờ cậu thanh niên nhỏ nhắn này lại có vấn đề về thần kinh...
- " X- xin cậu bình tĩnh l- lại... chuyện này chúng tôi có thể giải quyết được. C- cậu cứ yên tâm chờ đợ- i!"
- " Yên tâm cái đầu mấy người á!!! Nói mà cũng lắp thì làm được gì ra hồn chứ??? Ahhhhhh, khốn nạn thân tôi!!!!! "
Thế rồi bọn họ một mực đẩy Jimin ra ngoài, dọa sẽ gọi cảnh sát nếu nó la lối nữa, à mà quên, họ là cảnh sát mà? Nó đập cửa kính ầm ầm, họ tưởng như cái cửa kính cường lực này có thể vỡ ra bất cứ lúc nào...
' Tch, đúng là không thể trông đợi gì vào cảnh sát... '- Jimin nhăn nhó bước ra khỏi đồn mà lầm bầm chửi rủa
" Đúng rồi, Yoongi- hyung..."
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó, đúng rồi! Mình phải gọi hyung ấy! Chắc chắn anh ấy tin mình! Nói rồi nó móc chiếc Iphone 11 được mạ vàng ra mà sốt sắng gọi gã
-" Alo"- đầu dây phía bên kia vang lên một giọng nam khàn khàn, cái giọng mà nó yêu chết đi được ở Min Yoongi. Nhưng bây giờ không phải lúc để mất tập trung, nó phải báo tin cho gã một cách bình tĩnh nhất có thể.
- " A-anh à..."- Giọng điệu hùng hổ lúc nãy tựa như đã biến mất vào hư không, lúc này nó chỉ như một con mèo nhỏ chỉ biết khẽ khò khè, đối với gã, nó luôn như vậy...- " Jimin? Chuyện gì?"
- " Anh nhớ phải thật bình tĩnh nha, Taehyung... nó bị bắt cóc rồi...."
- " CÁI GÌ? TAEHYUNG EM ẤY BỊ LÀM SAO???"- Jimin qua giọng nói, à không, tiếng hét, có thể biết gã lo lắng cho Taehyung đến nhường nào. Nó quen rồi, cứ mỗi lần anh gặp chuyện gã đều phát hỏa lên như vậy...thế mà với nó, gã chả bao giờ mở một lời hỏi thăm...Nó bỗng thấy ghen tị một chút, nhưng nhanh chóng vỗ vỗ mặt mình để bình tĩnh trở lại
- " Taehyung biến mất rồi, em tìm thấy điện thoại của nó ở sân sau. Em không chắc là nó có bị bắt đi đâu hay không nữa, nhưng... em lo lắm anh ơi...Taehyung chắc chắn đang gặp nguy hiểm rồi.. "
- " Tôi biết rồi, em đang ở đâu để tôi đến đón?..."
- ' T- trước cửa đồn cảnh sá-..'_Jimin chưa kịp nói hết câu thì hắn đã cúp máy, còn không để cho nó nói mình đang ở đồn số mấy nữa chứ, có lẽ hắn đang sốt ruột lắm rồi, hoặc cũng có thể rằng hắn không muốn nghe giọng nó nhiều hơn nữa...nó thấy hơi hụt hẫn nhưng cũng chả để tâm nhiều
"Jimin cũng thắc mắc rất nhiều lần khi Yoongi cứ xưng "tôi" - "em" đối với nó, khi nhỏ nó còn không để ý, chứ càng lớn nó lại thấy kì hoặc. Nó hỏi thì gã nói rằng thích gọi như thế, câu trả lời nghe chẳng thỏa đáng gì cả vậy mà nó cũng chẳng thắc mắc gì thêm, còn chưa lần nào bảo Yoongi đổi... vì nó cũng thích được gọi như thế"
BẠN ĐANG ĐỌC
◦•✿[ ҡσσҡѵ] ყε̂µ εɱ ƭɦε̂ɱ ℓầɳ ɳữα được ҡɦσ̂ɳɠ✿•◦
Fiksi PenggemarAnh Taehyung có 1 bé người iu ở phương trời xa, nghe thì có vẻ hay nhưng anh mệt mỏi với cái cảm giác lạnh lẽo này lắm rồi.... Shortfic,HE,có H ít Tầm khoảng cuối truyện thì fic ngọt ơi là ngọt luônn:^