Anh dậy cũng là lúc tối muộn, mở mắt ra thì thấy Jimin đang ôm mình cứng ngắc, anh rón rén kéo chăn đắp cho nó , tự hỏi làm sao cái thằng mochi này có thể vác anh lên giường được nhỉ? Chắc nó phải vất vả lắm (anh đoán đúng đấy anh trai :v). Lười nhác lê thân mình xuống cầu thang rồi rẻ bên trái đi thẳng vào bếp, anh muốn kiếm gì đó để bỏ bụng, tự nhủ mình đã ngủ nhiều lắm rồi, cái bụng mỡ của anh đang biểu tình đây này, nó đang kêu ồn ột đây này. Mở tủ lạnh ra thì thấy toàn là kem nền với lại mặt nạ dưỡng da? Agh, cái thằng này! Làm sao nó có thể sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này với đống mặt nạ và mĩ phẩm đó chứ??? Thôi thì, ăn mì một chút cũng được. Taehyung đun một ấm nước, sao đột nhiên anh lại nhớ tới Jungkook nhỉ? Thằng bé nấu mì ngon lắm...
' Mày đang nghĩ gì thế Taehyung, chia tay rồi mà..'
* Ding dong *
' Ơ tiếng chuông... nhưng 11g đêm rồi mà?' - nghĩ thế thôi chứ anh vẫn ra mở cửa, thầm mong là không phải biến thái hay sát nhân hàng loạt.
* DING DONG DING DONG DING DONG..* là do anh tưởng tượng hay sao mà tiếng chuông nghe ngày càng dồn dập, sau đó lại có một loạt tiếng đập của lớn. Tới lúc này thì anh bắt đầu lo lắng, thủ sẵn cái điện thoại trong tay, chỉ cần một cú bấm là cảnh sát xuất hiện kề bên. Anh ngó qua cái lỗ nhỏ trên cửa thì may thay có một khuôn mặt quen thuộc, anh thở hắt ra hơi, không còn phòng bị nữa mà nhét điện thoại vào túi.
- " Jungkook, em làm anh sợ đấy! Mà khuya rồi, em tới đây làm gì?"- Anh hơi bất ngờ khi cậu đến tận đây gặp anh, nhưng vẫn vô thức mỉm cười, ở gần cậu anh thấy an toàn lắm.
- " Hì hì, em tới đây thăm bạn mình thì có gì sai đâu chứ! Anh chắc cũng đói rồi phải không? Em có mua sườn ram này, về nhà em hai đứa mình cùng ăn. "
' Sao cậu không có bị sốc hay gì cả nhỉ? Lúc chia tay anh khóc nhiều lắm cơ mà, hay là, cậu vốn đã không quan tâm đến anh nữa...Ha, lại nghĩ vớ vẩn nữa rồi...'
Khoan đã, Taehyung nhận thấy có điều bất thường ở cậu. Vẫn vóc dáng đô con đi kèm khuôn mặt dễ thương, vẫn nụ cười có cái răng thỏ lấp ló ấy, nhưng mà anh vẫn cảm thấy lạ lắm! Khí chất ấy... không phải của cậu, đúng rồi, mùi hương cũng khác nữa, hay cậu đổi sữa tắm nhỉ?. Hình như là không... diễn tả thế nào đây nhỉ?... kiểu như đây không phải là cậu mà là một người khác vậy. Bỗng dưng anh cảm thấy hơi lo lắng, cái nụ cười ấm áp của cậu... sao lại làm anh thấy ớn lạnh thế này?...
- " A-à, đi với em cũng được thôi... nh-nhưng anh phải báo với Jimin nữa, nó sẽ phát hoảng lên nếu anh biến mất không một dấu vết...à chờ anh t-"
- " KHÔNG CẦN!!! ANH ĐỪNG ĐI!!! À- ý em là anh không cần nói lại với tên phiền phức đó đâu. C- chỉ cần đi theo em...mọi thứ, sẽ ổn thôi..."- Đột nhiên cậu nắm chặt vai anh, thật sự cậu dùng lực rất mạnh, làm vai anh đau nhiều lắm. Còn ánh mặt cậu nhìn anh lại đáng sợ đến kì lạ, hơn nữa, cái áp lực cậu gây ra, đáng sợ lắm... Không đúng rồi, đây không phải là Jungkook của anh!
- " C-cậu buông tôi ra! Cậu không phải Jungkook!!!- Taehyung thật sự hoảng loạn, nhân cách thứ 2 của Jungkook, nó trở lại rồi sao?
- " Hahahaha, anh nói gì thế Taehyung yêu dấu của em... em là Jungkook mà...anh bị sao thế, HẢ?"
- " Buông tôi ra!!! Jimin!!!!!- .... ưhm! ưhm!!!!
Anh định sẽ gọi Jimin đến cứu nhưng chưa kịp thì đã bị Jungkook bịt miệng bằng một chiếc khăn vải,... tại sao anh lại thấy chóng mặt thế này? Thuốc mê...khốn nạn!!! Sao thế này...mệt quá, cảm giác như cơ thể đang chống lại anh vậy... không được...đừng mà....
....
- " Ah, ah...Taehyung yêu dấu, em đã bảo là cứ đi theo em, rồi về nhà của hai chúng ta mà, mọi thứ sẽ ổn thôi...đấy là tại anh cứ bướng bỉnh đấy... Mà thôi, chắc anh không nghe thấy đâu... em yêu anh..."
- " Ah, anh của em...mãi là của em thôi..."- nói rồi cậu cài dây an toàn cho anh, vuốt ve anh vài cái rồi hôn Taehyung, nụ hôn hoàn toàn không có sự đáp trả nhưng cậu vẫn chết mê chết mệt với nó.
' Thật là, anh đẹp quá Taehyung...Em sẽ không để anh trốn thêm lần nào nữa đâu. Anh sẽ ở mãi bên em trong căn nhà đó, và hai chúng ta sẽ sống cùng nhau đến khi chết!...Ah, ah...em yêu anh lắm đấy, anh có biết không?'
BẠN ĐANG ĐỌC
◦•✿[ ҡσσҡѵ] ყε̂µ εɱ ƭɦε̂ɱ ℓầɳ ɳữα được ҡɦσ̂ɳɠ✿•◦
FanficAnh Taehyung có 1 bé người iu ở phương trời xa, nghe thì có vẻ hay nhưng anh mệt mỏi với cái cảm giác lạnh lẽo này lắm rồi.... Shortfic,HE,có H ít Tầm khoảng cuối truyện thì fic ngọt ơi là ngọt luônn:^