CHƯƠNG 18: VỊ KHÁCH ĐÁNG NGỜ

14 1 3
                                    


BỘ TRUYỆN: KẾT GIỚI

TẬP 2: KẺ CẮP GIẤC MƠ

THỰC HIỆN: NGUYÊN AN - Nhóm 4.0

Bầu trời xám xịt mây, có lẽ chỉ chút nữa thôi thì sẽ đổ mưa, và hẳn sẽ là một trận mưa như trút. Helena ngoái đầu lại nhìn Jade đang thơ thẩn thả bước phía sau, khẽ cất tiếng gọi.

- Này Jade, có lẽ trời sắp mưa. Chúng ta tìm nơi nào đó nghỉ trước rồi mai tiếp tục lên đường nhé?

- Được thôi! - Jade nhìn lên, gật đầu rồi nói thêm. - Tôi cũng hơi đói rồi.

- Tôi cũng vậy. - Helena mỉm cười, tay trái luồn vào chiếc túi đeo bên hông, lấy ra một tấm bản đồ nhỏ bằng da thú. - Nếu tôi đoán không nhầm, thì chúng ta chỉ còn cách thị trấn Larvotto khoảng bốn dặm nữa thôi.

Và đúng như Helena dự đoán, chưa đầy nửa tiếng sau, trời bắt đầu mưa lâm râm; nhưng cũng lúc này, cả hai đã kịp thấy thấp thoáng bóng dáng của thị trấn được dòng suối hiền hòa bao bọc xung quanh.

Băng qua cây cầu đá - thứ duy nhất kết nối thị trấn với thế giới bên ngoài - Helena đảo mắt quan sát rồi lập tức rảo bước về phía nam. Mấy năm lang bạt, cộng thêm những tháng ngày chinh chiến lúc còn trong đội Vệ Nhân, Helena có thừa kinh nghiệm để nhanh chóng xác định được vị trí mà người ta ưu tiên đặt điểm dừng chân cho khách bộ hành.

Chưa đợi Helena cùng Jade đi tới trước cửa căn nhà trọ ba tầng xây bằng đá tảng, một người đàn ông đã xuất hiện - vóc dáng cao gầy, nước da nhợt nhạt, mái tóc đen bờm xờm và đôi mắt híp tinh ranh - với giọng điệu không thể ngọt ngào hơn.

- Hai vị hẳn là đang muốn thuê phòng trọ phải không? - Gã hỏi thăm niềm nở, nụ cười nịnh nọt của một kẻ gian thương treo trên khóe miệng.

- Đúng vậy. - Helena lạnh nhạt đáp. - Chúng tôi cần hai căn phòng trống cho đêm nay.

- Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi! - Gã ta vui ra mặt, vừa dẫn hai người vào, vừa mời mọc. - Trời mưa lạnh thế này, hai vị có cần lót dạ chút gì không? Ví như sữa và bánh quy, hoặc một cốc trà nóng chẳng hạn...?

- Lót dạ sao? - Helena hơi trầm tư, đảo mắt nhìn về phía Jade rồi mới đưa ra quyết định. - Như gợi ý của ông vậy! Một phần trà nóng mang lên phòng tôi, còn một phần sữa và bánh quy thì dành cho người bạn đồng hành của tôi.

- Được thôi! - Gã càng vui vẻ hơn, cẩn thận đưa cho Helena và Jade hai chiếc chìa khóa có gắn kèm bảng số phòng, rồi mới chạy đi chuẩn bị đồ ăn.

Nhìn xuống dãy số khắc trên tấm khiên gỗ nhỏ xíu trong tay, Helena chậm rãi thả bước lên từng bậc cầu thang, tiến về phía hai căn phòng trọ cạnh nhau ở tầng áp mái. Cũng không có gì là đặc sắc cho lắm, cô nghĩ rồi bình thản tra chìa vào ổ.

Khi Helena sắp xếp xong đồ đạc thì cũng là lúc gã đàn ông đem trà nóng lên, dĩ nhiên cùng nụ cười nhăn nhở trông rất khó chịu. Hiểu được dụng ý đằng sau nụ cười giả tạo kia, Helena chậm rãi đưa tay vào trong chiếc túi da nhỏ vẫn luôn đeo bên hông, móc ra năm đồng tiền kim loại ánh bạc ném về phía gã đàn ông vẫn đang đứng ngoài cửa chờ đợi. Ông ta dễ dàng tóm được thứ mình muốn rồi lập tức cáo từ. Phản xạ nhanh nhẹn, tức thời như vậy, thật khiến Helena phải ít nhiều lưu tâm; trông không giống phản xạ của một kẻ có vẻ bề ngoài khá yếu ớt như thế.

KẾT GIỚI - NHÓM 4.0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ