CHƯƠNG 6 : THẢM SÁT Ở LÀNG PHÙ THỦY

17 1 3
                                    


Hai người đàn ông lầm rầm trao đổi. Jade suy nghĩ rất nhanh, cảm thấy có điều gì mờ ám ở hai người đàn ông này, vì thế, tốt nhất nên lánh đi là hơn. Nghĩ vậy, Jade nép sâu vào bụi cây phía sau cây cổ thụ. Chợt cậu giẫm phải một cành củi khô khiến nó gãy làm đôi, phát ra tiếng rắc rất nhỏ. Jade toát mồ hôi. Người đàn ông áo vàng đất ngoái nhìn xung quanh một lượt rồi ra hiệu cho người đàn ông áo nhung rời đi. Hai người tách ra, đi làm hai hướng. Không lâu sau, họ đã khuất dạng sau những lùm cây. Jade thở phào, chui ra khỏi chỗ ẩn nấp, tiếp tục công cuộc tìm kiếm lá dương xỉ tím của mình nhưng đầu óc rõ ràng hãy còn nghĩ về hai người đàn ông kỳ lạ bạn nãy.

*

Helena cố định bốn góc lều. Sau khi kiểm tra lại một lượt, cô cầm kiếm qua bụi kim ngân gần đó, chặt một bó cành lá, đem về trải dưới đất, tạo thành lớp nệm dày ấm áp. Giữa tấm nệm lá, Helena để một khoảnh đất trống, vừa đủ nhóm một đống lửa. Xong xuôi, Helena hài lòng ngắm nghía thành quả của mình. Bình thường, những việc này Jade sẽ tự tay làm, Helena chỉ quanh quẩn bên cạnh giúp cậu mấy việc lặt vặt; nhưng lúc này cậu ấy đang loanh quanh dạo ngắm và tìm kiếm vài thứ cho đam mê của mình, thế thì, cô sẽ làm vậy, để không bị dè bỉu chỉ biết ngồi nhìn.

Trời sẩm tối, giờ cao điểm hoạt động của lũ muỗi bắt đầu. Những con muỗi to như hạt đậu, bộ chân lêu nghêu cùng cái vòi dài nhọn hoắt; muỗi ở rừng Trắng cũng khác những nơi khác - toàn thân trắng toát. Buồn chán, Helena chụp lấy một con, tỉ mỉ quan sát. Nhìn con muỗi bạch tạng giãy giụa trong lòng bàn tay, bất giác, Helena cười một mình. Có một quy luật sinh tồn trong thế giới tự nhiên là cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh thống trị kẻ yếu hơn mình. Như lúc này, với sinh vật bé tí teo đang nằm trong lòng bàn tay, Helena có thể giết chết nó bất kỳ lúc nào mặc dù nó chưa làm hại đến cô. Nhưng nó là một mối nguy hại khó chịu, nếu không tiêu diệt, xua đuổi thì tối nay cô sẽ làm mồi cho chúng. Cuộc sống là thế, mạnh hay yếu cơ bản phụ thuộc vào thời cơ mà thôi! Helena cứ ngắm nghía con muỗi trắng như thế, rồi tưởng tượng cái bụng trắng toát trong suốt kia, khi đã hút no nê sẽ giống như một giọt máu di động màu đỏ bé xíu bay qua bay lại. Nhớ lần Jade hỏi cô có biết phân biệt muỗi đực với muỗi cái không, Helena đã trả lời qua quýt, và đầy bỡn cợt rằng, muỗi đực thì đậu vào chai rượu, còn muỗi cái thì đậu vào gương. Nói xong, cô cười như nắc nẻ. Còn Jade trợn mắt, há mồm một lúc mới tiêu hóa nổi mớ lý thuyết ba lăng nhăng của Helena. Cậu nghiêm túc giải thích, muỗi hút máu là muỗi cái, còn muỗi đực chỉ hút nhựa cây thôi. Dù vậy, cậu cũng thừa hiểu Helena chẳng để vào tai mấy kiến thức vụn vặt này làm gì.

Thình lình, Helena quay người, rút con dao găm nhỏ giắt ở thắt lưng, phóng thẳng vào gốc cây gần đó. Mọi việc chỉ xảy ra trong chớp mắt, khi Helena quay hẳn người lại, một con rắn nhỏ trắng toát đã bị ghim chặt đầu trên thân cây, máu tóe ra xung quanh, cái đuôi cong cong còn đang giãy giụa. Sinh vật sống nào cũng điên cuồng dùng phần sức lực còn lại để giãy giụa; tại sao không cầm hơi mà cảm nhận khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời nhỉ? Cho dẫu là đau, cho dẫu là nuối tiếc, nhưng chắc chắn những giây ấy ý nghĩa và giá trị vô cùng! Nhìn con rắn, Helena thở ra chầm chậm, cảm giác lúc này thật sự lạ lùng; chẳng lẽ, cô đang xót thương cho con vật vừa giãy chết kia? Lặng im thêm lát nữa, Helena quay người lại, bình thản và lạnh lùng.

KẾT GIỚI - NHÓM 4.0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ