Dù mặt trời đã ngả hẳn về phía tây song từng tia nắng chói chang vẫn như những ngọn thương sắc bén đâm xuyên qua tầng mây mỏng manh, đem theo món quà ánh sáng ấm áp mà các vị thần linh tối cao muốn ban cho muôn loài. Và có vẻ để thế gian này không trở nên hoàn hảo, bàn tay vô hình của đấng tối cao nào đó đã sắp đặt ngọn núi tuyết nơi này. Ngọn núi tuyết được con rồng chọn làm nơi dừng chân xứng đáng được xem là hiện thân cho sự tàn ác- bởi, bao phủ lên nó là một bầu không khí lạnh lẽo, u ám cùng sự chết chóc đến gai người.
Không, núi Rovatz không phải vốn luôn như vậy!
Dù hơn nửa ngọn núi luôn phủ tuyết trắng xóa quanh năm, nhưng sự sống vẫn hiện diện trên núi Rovatz. Dân làng Dritch thỉnh thoảng lại vượt sông Volkage, trèo lên núi hái thuốc quý. Cho đến mấy tháng trước, khi con quái thú xuất hiện, tất cả đã hoàn toàn thay đổi. Thế nên, nếu phải hiểu về một điểm u ám giữa thế giới yên bình này, thì hãy hiểu rằng, con rồng khổng lồ kia mới là một sự đặt để có chủ ý của đấng tối cao.
Ban đầu, không vội vã tấn công làng Dritch, con rồng khôn ngoan tiêu diệt hết những sinh vật sống quanh núi, lấp đầy cái dạ dày khổng lồ của mình. Chỉ tới lúc cả ngọn núi biến thành khối đá lớn khô cằn, chết chóc, thì con quái thú mới chuyển địa bàn săn mồi; dĩ nhiên, khi mà nó đã đủ no nê, thừa sức mà đánh phá cả khu vực rộng lớn lân cận.
Tuy nhiên, ngay lúc này, con vật đáng sợ đó tạm thời không có mặt ở hang ổ. Nhưng cũng sẽ chẳng mấy đâu! Thế nên, điều cần thiết nhất lúc này là tiến hành từng bước thật nhanh và không tạo ra bất kỳ sai lầm nào. Xuyên qua tầng mây thấp đang buông mình trôi dạt giữa trời, một vệt đen khổng lồ, phá tan lớp màng trắng yếu ớt, lao về phía hang động của con rồng.
- Được rồi, Dực Long! - Ngồi trên lưng thú cưỡi trung thành của mình, Helena chợt hét lớn.
Dực Long lập tức đập mạnh cánh, cả thân hình như đột ngột ghim giữa không trung, chẳng khác gì một con chim ruồi đang hút mật. Rồi, như hiểu được điều Helena mong muốn, con Dực Long tiếp tục đập cánh, thổi bay đám tuyết dày đang phủ kín miệng hang. Sâu bên trong, đen ngòm một màu.
- Mày chịu khó đợi ở đây nhé!
Vỗ nhẹ lên đầu Dực Long, Helena xoay người nhảy xuống nền tuyết trắng muốt. Chăm chú nhìn về phía cửa hang, gương mặt vốn luôn tràn đầy vẻ tự tin của cô nay lại phản chiếu rõ ràng sự căng thẳng, hai hàng lông mày bất giác nhíu lại. Hóa ra, có lúc một nữ chiến binh kiêu dũng như Helena cũng biết hồi hộp!
***
- Đáng chết! Sao cô ta còn chưa quay lại? - Anh chàng có mái tóc màu nâu đỏ thét lên giận dữ, trong khi tay vẫn đang dồn sức đẩy khối đá khổng lồ xuống vách núi.
- Ta sao biết được! - Alva lớn tiếng đáp lại. - Giờ không phải lúc quan tâm tới chuyện đó, mọi người hãy tập trung làm việc của mình đi!
- Tộc trưởng, có khi nào cô ta lấy được trứng rồng, rồi bỏ đi luôn rồi không? - Rodalz chất vấn.
- Ta tin Helena. - Alva giận dữ quát lại, nhưng trong giọng nói có chút ngập ngừng. - Hơn nữa, bạn cô ta vẫn ở trong làng.
![](https://img.wattpad.com/cover/162312073-288-k478880.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
KẾT GIỚI - NHÓM 4.0
AdventureGIỚI THIỆU NỘI DUNG BỘ KẾT GIỚI Đi tìm quá khứ có phải chỉ là một cái cớ để từ bỏ hiện tại? Đâu là sự thật? Đâu là con đường đúng đắn để bước tiếp? Hay chỉ cần sống đơn giản "cứ đi sẽ đến, cứ tìm sẽ gặp", phiêu lưu trong một thế giới rộng lớn, chiêm...