Thấy Helena và Jade vào làng, Alva đang trao đổi cùng mấy người dân, liền bỏ dở đấy, lập tức chạy lại, hỏi han bằng giọng quan tâm xen chút lo lắng mà dù cố gắng thế nào cũng không thể che giấu.
- Hai vị đã bàn bạc xong rồi sao?
- Như đã nói, chúng tôi sẽ giúp các vị chống lại con rồng đó. - Helena lạnh lùng đáp. - Tuy nhiên, một việc khó khăn như vậy, cần có cái giá tương ứng, và chúng ta sẽ phải bàn thêm về vấn đề này.
- Tôi hiểu, tôi hiểu! - Nghe được câu cam đoan của Helena, Alva mừng ra mặt. - Mà đứng nói chuyện ở đây không tiện lắm, để tôi dẫn hai vị tới khu nhà dành cho trưởng làng để có thể đón tiếp chu đáo hơn. Có lẽ giờ này hai vị cũng đói rồi nhỉ?
- Trước mắt, ông có thể tìm cho tôi một chỗ để thay trang phục không? - Vừa nói, Helena vừa giơ tay áo vẫn còn dính nước của mình lên để nhắc nhở Alva.
- Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi! - Alva niềm nở. - Mặc dù không thường xuyên tiếp đón người ngoài, nhưng khu nhà dành cho trưởng làng của chúng tôi vẫn có đủ phòng nghỉ cho khách trú lại qua đêm. Tôi sẽ báo người chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho hai vị.
Lúc này, Alva đã dẫn hai người vào sâu trong làng. Helena thấy rất nhiều cặp mắt tò mò đang đổ dồn về phía mình. Cũng phải thôi, với một nơi biệt lập và ít giao thiệp với thế giới bên ngoài như làng Dritch, thì việc được tiếp đón những vị khách phương xa là sự kiện vô cùng đặc biệt; nhất là khi khách lại có vẻ bề ngoài không mấy giống một người dân bình thường như cô và Jade.
- Xin hai vị thứ lỗi.
Alva đột ngột lên tiếng, rồi quay sang vẫy tay với một người phụ nữ trung niên đang đứng ở cửa căn nhà gần đó. Bà ta lạch bạch chạy tới, chúi người về phía trước và chăm chú lắng tai nghe Alva thì thầm gì đó, thỉnh thoảng lại gật đầu khe khẽ, như đã hiểu những điều được dặn dò.
- Cô nhớ kỹ mọi việc cần phải làm rồi chứ, Olja? - Alva hỏi lại, lần này là bằng giọng bình thường.
- Tôi đã nhớ kỹ, thưa trưởng làng. Giờ tôi sẽ đi chuẩn bị ngay đây ạ. - Olja gật đầu xác nhận, rồi lập tức quay người, bước nhanh về cuối con đường.
*
Việc người dân làng Dritch không mấy khi có khách ghé thăm là điều không cần phải kiểm chứng; bởi ngoài hội Vệ Nhân ra thì có lẽ chẳng bất kỳ con người nào lại có hứng thú tìm đến một nơi hẻo lánh, heo hút thế này. Mà câu chuyện người dân nơi đây không mấy thiện cảm với nhóm những người thuộc hội Vệ Nhân vì sự thờ ơ trước an nguy của họ là cơ sở để chắc chắn rằng, nếu người của hội Vệ Nhân có đến, ắt cũng sẽ nhanh chóng rời đi chứ không mặn mà gì chuyện lưu lại nơi đây. Thế nên, Helena phải công nhận một điều, dù không mấy khi tiếp đón khách khứa, nhưng sự chu đáo của người dân làng Dritch lại không thể chê vào đâu được. Ngay khi ba người vừa tới trước cổng khu nhà dành riêng cho trưởng làng thì bà Olja đã có mặt tại đó để dẫn Helena về phòng nghỉ với thái độ lịch thiệp không thể không ghi nhận. Và, càng khiến cô bất ngờ hơn, mới chỉ trong vòng chưa đầy mười phút, vậy mà Olja đã chuẩn bị xong một bồn lớn nước nóng, cùng một bộ quần áo sạch được gấp gọn gàng. Đặc biệt hơn, chiếc áo choàng bà ta chuẩn bị cho Helena rất vừa vặn, quả là con mắt tinh đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
KẾT GIỚI - NHÓM 4.0
MaceraGIỚI THIỆU NỘI DUNG BỘ KẾT GIỚI Đi tìm quá khứ có phải chỉ là một cái cớ để từ bỏ hiện tại? Đâu là sự thật? Đâu là con đường đúng đắn để bước tiếp? Hay chỉ cần sống đơn giản "cứ đi sẽ đến, cứ tìm sẽ gặp", phiêu lưu trong một thế giới rộng lớn, chiêm...