Trên khu đất rộng lớn trước nhà tộc trưởng Alva xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ; hoặc nếu nói đúng ra thì đây là điều chưa từng diễn ra kể từ thời điểm con rồng xuất hiện tại khu vực này. Đường phố được trang hoàng như trong mùa lễ hội, người dân vui vẻ ăn uống bên ánh lửa trại bập bùng, như đã quên mất mối đe dọa từ con rồng khổng lồ vẫn đang treo lơ lửng trên đầu.
Helena loáng thoáng thấy lũ trẻ nấp sau bức tường gần nơi cô đang ngồi. Thỉnh thoảng, vài khuôn mặt non nớt ngập ngừng ngó ra, tò mò quan sát hai người khách lạ mặt mới xuất hiện.
Bên mỗi đống lửa trại, từng toán người quây quần nướng thịt, vui vẻ chuyện trò, không khí căng thẳng lúc trốn chạy con quái thú đã không còn nữa, dẫu chỉ là tí chút cũng không. Lúc này, khó có thể nhận ra sự khác biệt giữa làng Dritch với những ngôi làng bình thường khác - bình yên giữa cuộc sống chẳng cần phiền lo gì.
Mùi thịt nướng bốc lên thơm lừng. Mùi hương hấp dẫn tỏa ra từ những miếng thịt bò tươi rói đang xoay tròn trên lửa, báo hiệu chúng đã chín tới và có thể thưởng thức được rồi.
- Thịt bò mộng làng Dritch quả là khác biệt so với những nơi tôi từng đến. - Helena quay sang nói với Alva, rồi dừng lại hít sâu một hơi, như muốn để hương thịt nướng lấp đầy lồng ngực.
Alva tươi cười, nhưng sâu trong đáy mắt không thể che giấu những lo lắng, bồn chồn. Cho dù có thế nào và từng thể hiện sự keo kiệt bên trong con người ông ta ra sao, Helena vẫn đánh giá Alva là một trưởng làng tử tế, thật tâm quan tâm đến người dân của mình. Vẫn nụ cười ấy, Alva đáp lời Helena nhưng có vẻ đã mất dần đi sự tập trung.
- Cô Helena lại quá khen rồi.
- Tôi nói thật đấy. - Vừa nói, Helena vừa đón lấy xiên thịt từ tay một thiếu nữ xinh tươi. - Và những vũ điệu truyền thống của tộc Balka cũng vô cùng ấn tượng.
Rõ ràng, Helena muốn Alva tập trung vào cuộc vui hiện tại hơn là cứ đuổi theo những lo lắng về con quái vật khổng lồ kia; thế nên, tất cả những gì nói ra, cô đều chỉ tập trung vào việc hưởng thụ.
- Quả vậy, quả vậy. Đây là những vũ điệu được lưu truyền đời này qua đời khác, và chỉ dành riêng cho vài dịp đặc biệt như ngày mùa mà thôi. - Lần này, Alva chẳng khiêm tốn nữa mà tươi cười thừa nhận, len lén nhìn về nhóm thiếu nữ đang nhảy múa bên ánh lửa bập bùng.
- Vậy là tôi nên cảm thấy vinh hạnh trước sự tiếp đón nhiệt tình này rồi. - Helena mỉm cười đáp lại.
- Đây là điều nên làm mà! Dù sao thì cô cũng đã đồng ý giúp chúng tôi đối phó với con quái thú kia. - Alva khách sáo nói.
Đúng lúc này, Dieter chẳng biết từ đâu chạy lại, khom người thì thầm vào tai cha, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía Helena. Bấy nhiêu hình ảnh cũng đủ để Helena đoán ra nội dung cuộc hội thoại.
Và, quả không sai, ngay khi Dieter vừa rời đi, Alva đã quay sang nói với cô, giọng nghiêm túc.
- Cô Helena, mọi việc đều đã được chuẩn bị đúng như lời cô dặn. Chúng ta có thể khởi hành được chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
KẾT GIỚI - NHÓM 4.0
MaceraGIỚI THIỆU NỘI DUNG BỘ KẾT GIỚI Đi tìm quá khứ có phải chỉ là một cái cớ để từ bỏ hiện tại? Đâu là sự thật? Đâu là con đường đúng đắn để bước tiếp? Hay chỉ cần sống đơn giản "cứ đi sẽ đến, cứ tìm sẽ gặp", phiêu lưu trong một thế giới rộng lớn, chiêm...